Ở đời này chẳng có ai là hoàn hảo cả, một con búp bê thực xinh đẹp, nhưng chung quy lại nó vẫn không mang linh hồn, một sự vật nhìn theo chiều hướng này là như thế, nhưng đứng ở một góc độ khác lại thấy nó không như vậy, cũng tương tự, chẳng có gì là tốt hay là xấu cả, vốn dĩ trong cuộc sống thiện ác là bất phân, tất cả gần như hoàn toàn có ranh giới để có thể định rõ.
Nữ chính trong mắt đa số người không phải là tốt đẹp sao, cô ta thánh thiện, cô ta là một đóa kì hoa giữa cái cuộc đời dơ bẩn này, nhưng là đâu phải ai cũng biết đằng sau lớp mặt nạ đó là cái gì? Cô ta cũng biết ganh tị, cũng biết độc ác, biết bày trò xấu xa đê tiện, thậm chí là muốn hại chết người, nhưng mà cô ta lừa dối thực giỏi, vậy nên chưa từng có ai chân chính thấy được tâm hồn ở bên trong ấy.
Người ta thường bao giờ cũng đứng về phía nữ chính mà quên đi nữ phụ, đâu phải nữ phụ nào cũng là kẻ đáng hận, họ yêu, yêu hết mình, dùng tất cả điều mà mình có để dâng hiến cho tình yêu, cuối cùng chỉ đổi lại được cái nhìn khinh bỉ và sự hắt hủi không thương tiếc.
Có những người nữ phụ, nếu như không vì bị nữ chính kiếm chuyện gây mâu thuẫn trước, có lẽ cả đời họ vẫn có thể sống trong sung sướng, không biết đến đấu tranh, cũng chẳng cần phải làm hại bất cứ người nào.
Nhưng số mệnh đã định sẵn là như thế, nếu muốn lật ngược ngoài cố gắng thật nhiều còn cần có cơ may, như người con gái mang cái tên Bách Vân trong cuốn tiểu thuyết nọ.
Bình luận truyện