-”Thật là muốn giết chết anh ta!“. Cô dồn nén cơn tức vào cái gối ở đó rồi ném ra xa. Vơi bớt cơn giận, cô thở dài rồi tiếng điện thoại reo lên:-”Có việc cần giao cho cô đây!” -”Được tôi tới ngay. ” cô nói rồi cố gắng ngồi dậy và đi ra tủ đồ lấy chiếc áo khoác có mũ hình chữ W, mặc một chiếc quần đen và lấy thêm một chiếc khẩu trang để dùng khi cần. Cô đi xuống nhà với chiếc balo có laptop bên trong. Mẹ cô thấy cô đi xuống liền hỏi:-”Con muốn đi đâu?” -”Mẹ không cần phải lo, con sẽ về sớm thôi!“. Cô nói rồi đi thẳng ra ngoài. Lên xe, cô nhìn bàn tay mình vẫn còn đau và thử cử động các ngón tay, có vẻ chỉ động được một chút xem ra Kiều Linh hôm đó hơi nặng tay đó. Cô hướng ánh mắt hướng khác cho tới khi xe dừng trước một tòa nhà cao lớn màu trắng. Cô đi vào và đeo chiếc khẩu trang lên. Bước chân vào và đi tới chỗ của mình và bỏ laptop ra. Một người con gái đi tới tay bê chồng tài liệu đặt xuống và nói với cô:-”Tôi chính là người gọi điện cho cô! Việc của cô là hack mã an ninh của các camera công ty này, tôi đã liệt kê ra rồi! Mong cô sớm hoàn thành!“. Cô gật đầu và bắt đầu công việc của mình. -”Khó thật đấy... ” cô than nhìn tay trái băng bó kia. -”Chào đại boss!” một đám người đi qua cửa chính thấy chủ tịch của họ liền chào lớn. Cô ló mặt lên nhìn và thấy một người con trai cao lớn và bên cạnh anh ta làm một cô gái xinh đẹp. Gương mặt tuấn mĩ kia không cười đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng ở phía cô vừa hay cô ngồi xuống vì nhận ra Kiều Linh. -”Kiều Linh đứng đó thì chắc là ở cạnh một nam chủ rồi!“. Hai người họ đi qua chỗ cô để tới phòng chủ tịch. Lúc đi qua chỗ cô có vẻ chủ tịch đó đã nhìn thấy cái tay băng màu trắng kia liền hỏi:-”Cậu sao vậy?” (Lí do xưng hô như vậy là bởi vì anh ý chưa biết chị là con gái)-”Không sao đâu, tôi có thể làm việc!” cô đáp lại rồi liếc nhìn anh. Kiều Linh đưa mắt dò xét cô rồi quay mặt về phía anh ta và nói:-”Chúng mình đi thôi!”-”Khoan đã! Anh không thể để người làm của mình làm việc không hiểu quả như vậy được! Rất ảnh hưởng!”-”Không sao đâu! Tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới bang!” cô đáp rồi tính đứng dậy đi ra khỏi chỗ đó liền bị kéo tay lại:-”Muốn giúp người mà cậu lại không nhận, câu kì quặc quá đấy!”-”Còn tôi thấy chủ tịch quan tâm quá đấy!” cô giật tay ra nói. Hơ hơ lần đầu tiên anh bị chối bỏ lòng tốt a~. Khó chịu ghê á, rồi anh không nói và kéo cô tới phòng làm việc của anh còn Kiều Linh thì anh ta bắt cô ở ngoài. -Đi vào phòng của anh, cô quan sát thì thấy căn phòng khá đẹp, kiến trúc cầu kì rát sang trọng. Bàn làm việc lớn với một bảng tên được để đó:'Chủ Tịch Thượng Huy Quân'-”Nam chủ thật kìa... ” đàn quạ đen bay trên đầu cô vì cô đã chính thức gặp tên nam chủ thứ ba. Vài phút cạn lời, Huy Quân đi tới với lọ thuốc lạ trên tay cầm lấy tay trái cô nói:-”Cậu là con trai mà sao tay nhỏ nhắn vậy?”-”Tôi có nói là tôi là con trai à?” cô nói với vẻ mặt khó hiểu. -”Thế là gì? Nữ sao?”-”Không... tôi là lưỡng. ” Cô nói với vẻ mặt tỉnh queo quan sát biểu hiện của anh. -”Coi như tôi xui, giúp một kẻ như cậu. ” Huy Quân nói, vẻ mẳ không lộ một tí cảm xúc bất ngờ nào. Anh gỡ băng ở tay cô ra và quan sát vết thương sau đó nói:-”Cậu trông yếu đuối như vậy mà cũng có tí liên quan tới phụ nữ nhỉ?” -”Vâng... ” cô đáp và quay mặt đi chỗ khác rồi mặt méo xẹo đi khi nghĩ:-”Là nhờ cô bạn gái đẹp như tinh tinh của anh đấy ạ“. Anh nhìn cô rồi khẽ cười và đổ vài giọt vào chỗ bị thương của cô. Bị xót cô quay đầu nhìn tay của mình rồi khẽ nhăn mặt lại cố gắng không kêu thành tiếng. -”Sẽ khá đau đấy... ” Huy Quân nói. Cô gật đầu rổi tiếng gõ cửa kia vang lên cô nói:-”Được rồi! Cảm ơn anh!“. Cô rút tay và đi ra ngoài, mở cửa ra thì thấy Kiều Linh đang đứng đó với vẻ mặt tức giận. Thấy cô đi ra, Kiều Linh vội lao vào lòng Huy Quân. Huy Quân không nhìn Kiều Linh, ánh mắt có tia hụt hẫng nhìn dáng cô ra khỏi cửa... -Cô quay về chỗ làm và thử cử động tay và bất ngờ khi có thể di chuyển nhiều hơn:-”Quả là thần kì!” Cô khẽ nói rồi mỉm cười và vùi đầu làm việc. Hack xong hết cô đem gửi cho bên bộ phân in rồi sau đó đi ra khỏi công ty. Cô ra ngoài đứng chờ quản gia tới đón. Trên tầng hai, Huy Quân đang nhìn ra ngoài cửa kính quan sát cả con đường đó để thư giãn. Thấy bóng dáng người mặc áo W đội mũ kia anh tiến gần cửa hơn và nhìn xuống. Cô bỏ chiếc khẩu trang xuống làm lộ đôi môi đỏ mọng tự nhiên rồi bỏ chiếc mũ ra làm mái tóc dài đen mượt chưa buộc bay loạn trong cơn gió. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về một hướng đợi chờ gì đó. Anh cứng đờ người khi thấy mặt thật của cô rồi vừa hay lúc đó cô quay mặt lên nhìn tòa nhà đó và vô tình chạm phải ánh mắt anh. Cô nhìn tầm vài giây rồi liền quay đi và lên xe khi xe tới. Anh cười nói:-”Dám nói dối à? Cô được lắm!”