Tin tức tiểu Công tước Andrenidae chủ động đánh tay đôi nơi chiến trường cũng đã đến tai của Hoàng đế, phải nói là ông sốc không thành lời. Hoàng đế chợt nghĩ có phải vì tuổi vẫn còn trẻ mà hắn có chút kiêu ngạo, xem thường kẻ địch hay không"Liều mạng! Hắn không muốn trở về sao?"Vị thư kí thân cận Hoàng đế nghe đến cũng hịn rịn mồ hôi, cầm khăn tay lau trán ướt đẫm. Lão thầm cảm thán tuổi trẻ tài cao, lần đầu ra trận đã chơi lớn như vậy, không hôt là nhà Andrenidae"Bệ hạ bớt giận, có lẽ tiểu Công tước thật sự có kế sách. Ngài ấy là Hộ vệ Mùa Xuân, Hộ vệ của người được chọn có cách của mình""Dù ngươi có trấn an ta thì ta cũng cảm thấy bất an. Đứa trẻ này thật là!"Hoàng đế xoa xoa thái dương, còn chưa hết lo đứa con trai trưởng của mình cuốn gói chạy ra biên cương vừa mới phát hiện, giờ thêm một tiểu Công tước non trẻ hành động bồng bột. Nghĩ tới nghĩ lui không thấy đứa nào làm ông hết lo được, tự hỏi mai này ông nhắm mắt, đất nước sẽ ra sao"Thôi, ngăn cũng không kịp, cứ để hắn tự nhiên. Chuyện này không được để đến tai Fleur, ta mà nghe được chuyện này truyền đến cung Daisy, các ngươi tự cầu phúc là được"Vừa nói ông vừa nghĩ đến đứa con trai út đáng yêu của mình, vừa nghĩ vừa thở dài. Hoàng đế hi vọng từ giờ cho đến khi cuộc chiến vô nghĩa này kết thúc, ông sẽ không cho Fleur biết một tin tức nào của Apidae nữaSong song với lối suy nghĩ của Hoàng đế, tiểu Hoàng tử ở cung Daisy vẫn hăng say học tập. Dạo này Fleur học tập có tiến bộ hẳn, những giáo trình cơ bản gần như đã đâu vào đó. Qua những bài học, Cosmos khẳng định Fleur là thiên tài về dượcVì hằng ngày tiếp xúc với nhiều loại hoa cỏ khác nhau, huống hồ còn tự trồng, trong vườn của Fleur có rất nhiều loài độc đáo, có những loại quý hiếm hơn cả đá quý kim cương. Fleur yêu từng nhành hoa kẻ lá, vì yêu quý nên rất hay tìm hiểu chuyên sâu, nhờ đó mà cậu tìm được nhiều loại dược liệu có khả năng chữa nhiều bệnh lạ hoặc hiếm gặpFleur tìm thấy niềm vui mới trong học tập, đặc biệt tìm hiểu, nâng cấp kiến thức về dược của bản thân. Tất cả những cuốn sách về dược trong cung điện cũng được Fleur sờ qua. Căn phòng của tiểu Hoàng tử không còn chỉ đơn giản là nội thất, thay vào đó là sách dược, dụng cụ chế tạo thuốc,. . Có đôi khi Hoàng hậu hay các Hoàng tử Công chúa khác đến thăm, thật sự choáng ngợp vì nhìn thấy phòng ngủ của tiểu Hoàng tử. Nội thất bình thường vị che lấp bởi sách, dụng cụ thí nghiệm và cây hoa cỏ lá. Họ suýt thì nhầm phòng cậu thành khu vườn thứ hai. Nửa tháng trước căn phòng còn hình dạng, giờ thì mất dạng luôn rồiTuy phòng có chút bừa bộn nhưng cũng không ai nói gì, cứ mặc cho Fleur làm điều mình thích. Hôm nay nắng đẹp, Fleur ngồi bên cửa sổ tắm nắng, vừa ngắm mặt trời vừa nghĩ linh tinh"Không biết hôm nay Api thế nào rồi?"Đây là câu hỏi ngày nào Fleur cũng lẩm bẩm, chỉ được trả lời khi thư của Apidae đến tay"Thưa Hoàng tử, Người đừng 'quang hợp' nữa, sắp đến giờ ăn trưa rồi, nếu không nhanh làm xong bài tập thì Người không ăn trưa được đâu"Cosmos rất hay đùa với Fleur, hôm nào thấy cậu ngẩn ngơ tắm nắng, cô sẽ nói rằng Fleur đang 'quang hợp' để nhắc nhở cậu đừng tự làm tốn thời gian. Fleur nghe lần nào là bật cười lần đó, sau đó lại chuyên tâm làm việcCó điều hôm nay có chút khác, Fleur vẫn cười khúc khích, cười rồi liền thở dài"Em biết rồi, chỉ là em nhớ cậu ấy thôi"Cosmos chỉ mỉm cười không nói gì"Chị nói xem, liệu khi nào Api về đây?""Câu trả lời thật khó có đáp án thưa Hoàng tử""Cosmos còn không biết nữa mà, làm khó chị rồi. Chị đừng bận tâm, em chỉ hỏi vậy thôi, cậu ấy mới đi nửa tháng thôi mà, chắc cũng chỉ vừa mới đến. Em nóng vội quá"Cosmos nhìn mà lòng xót xa, nhìn xem tiểu Hoàng tử nhà cô nóng lòng đến nhường nào, cũng hiểu chuyện đến thế. Cô chỉ hận bản thân có thể báo chút thông tin hữu ít nào đó cho Fleur nghe, tiếc là cung Daisy không nhận được tin nào có ích. Cô cảm thấy lực bất tòng tâmApidae trở về lều, sửa soạn bộ giáp yêu quý của mình, vì là đánh một chọi một, ở nơi địa hình gồ ghề, Apidae phải ngồi xem kỹ bản đồ. Cũng còn hên, hắn có thể bay nên địa hình cũng không phải thứ gì khó nắm bắt, có chút cản tầm nhìnHắn không biết gửi bức thư khiêu chiến kia liệu có được chấp thuận hay không nên hắn cũng đã ghi thêm một dòng đặc biệt, một dòng nhắc về phu nhân Coleoptera. Hy vọng mọi việc suông sẻThời gian bắt đầu cũng được ghi trong thư nhưng Apidae vẫn không khỏi cảnh giác, thời gian có ghi là một chuyện, phe đối địch có đến đúng giờ đó hay không là một chuyện khác. Có thể bị đánh úp bất ngờ. Chiến trường không có công bằng, không có công lý, ai áp đảo và chiến thắng mới là kẻ mạnhÝ nghĩ đó vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của Apidae, là con trai của một gia đình quân sự, là tiểu Công tước nắm trong tay binh lực hùng mạnh, hắn được dinh ra để chiến đấu. Hắn không chỉ là tiểu Công tước, hắn còn là Hộ vệMùa Xuân, bản thân hắn được sinh ra để chiến đấu bảo vệ điều hắn yêu quý, Apidae không cho phép bản thân lơ là, mất cảnh giác trong chiến đấuApidae vừa bình tĩnh vừa vân vê bùa bình an được thắt ở cổ tay, chỉ cần nghĩ đến người đã tặng ruy băng cầu bình an này thôi, tâm tình của hắn trở nên hòà nhã, vừa ấm áp vừa an tâm. Sẽ không có một cơn sóng dữ nào làm lay chuyến ý chí của hắn"Cấp báo!!! Quân địch đang hành quân về phía chúng ta!!!"Apidae nhắm mắt dưỡng thần không lâu, nghe tiếng thông báo to rõ, hắn mở chậm đôi mắt của mình. Giáp đã mặt trên người, tay cầm cây thương sắt nhọn đen tuyền, trên lưng mọc dàu xuống cặp cánh lớn. Hắn kéo mình ra khỏi lều "Tất cả binh sĩ tập hợp, sẵn sàng chiến đấu!"Đoàn quân theo giọng hắn, gấp gáp chuẩn bị, xếp thành hàng thật đông đáo sau lưng hắn. Gương mặt ai nấy đều nghiêm trọng, đầy áp lực trong mắtĐại Hoàng tử Juhi đang nghỉ ngơi cũng vì tiếng hô mà tỉnh giấc, được người hầu kể lại tóm tắt mà chạy ra, mặt của anh thoáng thất kinh. Biết trước khả năng lãnh đạo cũng như khả năng chiến đấu của Apidae, song anh vẫn cảm thấy rùng mìnhThiếu niên nhỏ hơn anh vài tuổi cũng có thể mang một thân kiêu hãnh, khí thế bừng bừng ra trận. Không thế không thốt lên sự cảm thán dành cho gia tộc AndrenidaeJuhi bước tới nhìn một thể rồi nhìn Apidae, sắc mặt quả thật nghiêm trọng"Ta nghe kể qua kế hoạch của ngươi, tuy quả thật là liều lĩnh nhưng ta tin ngươi làm được. Tiểu Công tước, hi vọng vinh quang là ngươi mang về. . "Ngắt một chút, đôi mắt Juhi loé lên sự hi vọng và dịu dàng"Đừng để Fleur chờ lâu""Vâng thưa Điện hạ!"Hắn trả lời dõng dạc nhưng vẫn nghe ra được chút mềm mại. Juhi gật đầu, vỗ vai hắn vài cái rồi lùi lại. Apidae nhìn quân lính một lượt"Vì Đế quốc Mùa Xuân!""Vì Đế quốc Mùa Xuân!"Giọng ai nấy cũng khí thế, hùng hổ theo chân Apidae tiến ra chiến trường đã định. Dự đoán trong lòng mỗi người, trận chiến giữa quân lính hai bên không thế kịch tính bằng trận chiến giữa hai kẻ đứng đầuCó người khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy lần này bản thán ra trận cùng lắm là bị thương, không chết được. Còn với vị tiểu Công tước chắc chắn là không dừng ở việc thương tích, nguy cơ cao mất mạng là trong dự đoánLại một người lén nhìn biểu hiện của chỉ huy nhà mình, tuổi trẻ chí khí lớn, một chút lo sợ cũng không đọng trên gương mặt vị kia, ánh mắt nóng bỏng không thể chờ nổi. Nhìn chỉ biết ồ trong tim. Chỉ huy có khác!Và rồi mỗi người một suy nghĩ, một ý niệm khác nhau theo chân tiểu Công tước ra chiến trường