-”Công nhận nhảm thật... thử đi tới đây đúng là điều sai lầm... vừa đông người vừa dễ lạc... mình thì chả giỏi việc xác định hướng... ” cô thở dài đứng bên ngoài ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao kia. Tiếng nhạc từ bên trong vang ra ngoài, cô xoay người nhìn một lát rồi đi vào trong với suy nghĩ: “Chắc mình nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt nếu không sẽ lạc vào mê cung người mất!“. Bước chân cô trở nên nhanh hơn để tránh người người lao vào đại sảnh tay nắm người ôm khiêu vũ. Len qua người một hồi cô mới tới một góc của đại sảnh, có chút mệt mỏi cô thở dốc nhìn sang bên cạnh có bàn tiệc ngay đó và bên trên là rất nhiều đồ ăn thức uống. Định lấy một li nước cam thì nhìn thấy Bách Vũ và Kiều Linh cô lập tức quay người đi tránh họ nhìn thấy. Sau chuyện vừa rồi cặp tình nhân này mới được ở bên nhau và chắc hẳn đang tức giận cô nên cô không muốn đối mặt để tránh mang thêm rắc rối. Cô lập tức đi hướng khác tránh họ nhưng đâu ngờ Kiều Linh cô ta lại người lên tiếng khiến Bách Vũ để ý tới cô:-”Chẳng phải là Bách Vân sao? Cô cũng tham dự à?” Kiều Linh nở một nụ cười thân thiện trước mặt Bách Vũ. Bách Vũ hướng mắt nhìn cô cũng là lúc cô xoay người lại đầy miễn cưỡng nhìn hai 'vật thể' trước mắt. -”Thật là... tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa... muốn yên lành sống cũng không được... đã thế thì làm giống như trong truyện luôn... nhưng mà mất thể diện... Ya! Đành chịu, anh ta ghét con gái lăng nhăng đành phải làm tới để sớm anh ta tự tránh mình... và Kiều Linh à. . cô càng làm tôi tăng thêm oán hận với cô đấy... ” cô nghiến răng nhìn hai người, một mớ suy nghĩ hỗn độn hiện ra trong đầu cô và cô tự nảy ra ý tưởng trong giây lát. -”Bách Vũ sao? Tôi tưởng hai người bị cấm qua lại rồi?” cô nói rồi nhếch mép cười thể hiện rõ câu nói đầy tính mỉa mai kia. Bách Vũ nghiến răng lại rồi kéo Kiều Linh vào người mình nói:-”Chuyện bọn tôi không cần cô quan tâm!” -”Tôi có nói là tôi quan tâm à?” lại lần nữa nhếch mép cười, cô xoay người bỏ đi chả cần biết là hành động đó thu hút được bao nhiêu người để ý và thái độ của Bách Vũ thế nào. Kiều Linh mỉm cười ôm lấy Bách Vũ nói:-”Thôi mình đừng quan tâm cô ta nữa, em không để tâm đâu. ” Bách Vũ quay qua nhìn Kiều Linh đầy ôn nhu rồi vuốt tóc Kiều Linh và mỉm cười đi tới một chỗ khác. Cô đi được một đoạn lại phải dừng lại vì tắc đường, thực sự rất phiền phức vì cô không ngờ rằng bọn họ khiêu vũ lâu như vậy đã thế còn rất đông khách tham gia. Chôn chân tại chỗ một lúc cô nhìn xung quanh tìm đường ra khỏi đây thì bất chợt một bàn tay nọ để lên vai cô. Giật mình cô xoay người rồi thở phào giọng có chút không ưa nói:-”Minh Khải... Cậu làm tôi giật mình đấy... ” ánh mắt cô nhìn chằm chằm Minh Khải như thể hiện một câu: 'Tránh xa tôi ra và đừng có bất thình lình xuất hiện!'-”Vậy sao? Cậu đang suy nghĩ cái gì mà không để ý xung quanh thế?” -”Tìm đường ra... trong này đông người tôi muốn ra ngoài... ”-”Xem ra khá là khó đấy... nếu không thì ở đây với tôi một lát đi?” Minh Khải mỉm cười nói. -”Ở đây đã nhàm chán rồi anh làm thế nào mà khiến tôi ở lại được?” Cô nói. Anh nhìn cô hồi lâu rồi mỉm cười đáp:-”Chơi vài trò chơi đi?” -Vài phút chơi trò chơi vớ vẩn trôi qua... -”Như vậy là được rồi... cảm ơn... ” cô nói rồi bỏ đi không đợi anh chen thêm câu gì. Minh Khải nhìn cô đi đầy tiếc nuối rồi khẽ cười quay đầu đi. Cô lấy điện thoại ra và gọi cho Tùng Lâm-”Alo?”-”Cậu đang ở đâu?”-”Tôi ở trong đại sảnh... trong này đông người khó nghe quá... ” -”Được rồi, mau chóng tìm tôi đi. ” cô nói rồi tiếp tục nhìn xung quanh tìm đường đi. Cổ tay đột nhiên có ai đó nắm lại và kéo lại. Một tiếng choang mạnh làm nhiều người đổ dồn mắt chú ý. -”Xin lỗi ạ... ” một người chạy tới thu dọn chiếc ly thủy tinh rơi ban nãy với vẻ mặt hốt hoảng và tức giận nhìn người làm rơi chiếc ly. Cô gật đầu không nói rồi thấy ánh mắt của mọi người cứ nhìn về phía mình cô mới nhận ra rằng có ai đó đang giữ tay cô. Dường như cô đoán được lí do liền quay lại nói câu cảm ơn:-”Cảm ơn đã giúp... ” -”Không có gì... ở trong đội võ mà cô phản ứng chậm thật... ” một giọng nam trầm vang lên với khóe môi hơi nhếch. -”Vừa giúp người vừa chê bai người ta... anh đúng là chả có tí duyên nào với con gái đâu Thanh Phong? Chấp nhận ế đi!” câu nói của cô đậm chất nguyền rủa khi nhìn thấy anh. -”Vậy sao?” anh bật cười thành tiếng nhìn cô. Cô liếc mắt xuống tay mình rồi nói:-”Thế bỏ tay ra được chưa?” “À. . ” nghe vậy anh liền bỏ tay cô ra. -”Tôi đi trước cứ ở lại dự tiệc tùng đi... ” cô nói rồi mau chóng đi. -”Sao không ở lại thêm chút nữa?” -”Anh đang níu kéo tôi sao?” -“... . ”-”Đùa thôi. Tôi không muốn ở đây, không khí rất ngột ngạt và đông người nữa... tôi không thích. ” cô ngoảnh đầu lại nói rồi cười nhẹ và bước đi. Thanh Phong không nói chỉ gật đầu rồi vẫy tay như tạm biệt. Cô đi một đoạn rồi chợt suy nghĩ:-”Một lúc thôi mà gặp cả ba người... liệu anh ta có xuất hiện không nhỉ? Mong là đừng, phiền phức lắm!” cô khẽ lắc đầu rồi tiếp tục đi. (Đã ra chap mới =]]] cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện ạ ^^ nếu muốn góp ý thì cứ cmt nhé! Nếu các bạn thích thì cứ cho mình vài sao nhé! Vì thông báo khá nhiều nên lắm lúc không load hết nếu ai có cmt mà tớ không rep sớm thì đừng nói tớ nhe =))) mọi bình chọn và cmt của các bạn chính là động lực để tớ tiếp tục viết dù hay thiếu ý tưởng =)))) Túm cái quần lại là cảm ơn mọi người =]] *dài dòng, mặt nghiêm trọng* =]]])