Hạ Nhược Vũ ngơ người nhìn nam nhân đó, y thấy quen lắm hình như gặp ở đâu rồi. Nhưng nghĩ mãi không ra, nên y trực tiếp ném sau đầu. Nhiệm vụ hiện tại quan trọng hơn. Hạ Nhược Vũ trà trộn vào trong lều, nhẹ nhàng trốn vào một góc quan sát. " Không có ai. "Sau khi xác định rằng không có ai, lúc này y mới biến về lại dạng người. Tìm kiếm một bộ quần áo giống với mấy tên bên ngoài mặc vào. " Được rồi, hành động thôi. "Vèo một cái, Hạ Nhược Vũ chạy mất dép à nhầm biến mất khỏi lều. Nhanh chóng hòa vào đám người mang lương thực vận chuyển. Đoàn lương thực được bảo hộ khá nghiêm ngặt. Trong đây nhìn khác so với mọi người. Họ nhỏ con và khá gầy, không đô con lắm. Cho nên y hợp trốn trong này hơn. Đi được một đoạn, không thấy chỗ nào đáng nghi nữa nhưng vì cho chắc, y vẫn sẽ giả làm phụ bếp ở đây. " Tiểu Hạ, mau đến bê cái này đi. ""Tới ngay!"Hạ Nhược Vũ chạy vặt cho mấy ông bếp chính. Thỉnh thoảng lại nghe ngóng tình hình xung quanh. Trưa tới, đồ ăn cũng đã xong. Lần này y chưa có ý định hạ thủ, vì cần phải có thông tin nên chưa ra tay được. Y chạy qua chạy lại bê đồ cho quân lính ăn, vô tình đi qua một người mà không để ý. Hắn vậy mà lại nhìn thấy y, ngỡ ngàng khi thấy y ở đây rồi lại chuyển tầm chúa sang hướng khác. " Người đó... là ân nhân?"Cậu ta đang chăm chú suy nghĩ, lúc này bên ngoài cửa có tiếng gọi. Là phó tướng lĩnh. " Tướng quân,ngài hãy ăn một chút đi ạ. "Đồ ăn hắn mang tới là một đĩa thịt nướng, một đĩa dưa muối, một chén canh và một chén cơm. "Để đó đi. "Tiếng nói trầm thấm vang lên, không có chút gì là của một thiếu niên dương quang cảTrong lều giờ còn mình hắn, hắn lục trong áo mình ra một chiếc khăn thêu. Bên trái khăn là hình một con mèo màu trắng nhỏ trên lớp vải xanh ngọc bích. Bình thường nam nhân sẽ chỉ mang khăn màu trắng, nhưng tự dưng người đó lại đưa cho hắn chiếc khăn này, bảo hắn ăn từ từ thôi. " Ân nhân, ta gặp một người khá giống người đó. "Hắn ta cầm chiếc khăn, miết chặt vài cái rồi cất lại vào trong túi. " Chờ ta ân nhân, ta sẽ đến cạnh người ngay thôi. "Với quyết tâm như thế, thiếu niên lại hừng hực khí thế để chuẩn bị cho trận chiến. Mà ngay lúc đó, Lâm Miên theo dõi tên tướng quân này đã nhìn thấy cái khăn đó. Cậu ta trố mắt kinh ngạc, không tin vào mắt mình. "Cái khăn đó... không phải của... "Lời nói không thốt hết nên câu. Cậu ngơ ngác luôn rồi. Vậy mà bên Hạ Nhược Vũ lúc này lại khá vất vả. Chạy đi vê đồ ăn, bê chén bát bẩn ra sau để người phụ trách rửa chén. Y chưa ngơi tay đi một tí nào cả. Bởi vì y không mệt, cái này làm y nhớ tới thời còn sinh viên làm bụp mặt kiếm tiền đóng học. Vừa chạy, Hạ Nhược Vũ vừa cười tươi tiếp đón người đến. Bọn họ có chào lại y, không giống với quân xâm lược đã coi trong sách hay nghe Duật Tư nói. " Coi bộ cũng không tệ lắm nhỉ?"Đến khi công việc coi như xong xuôi, y ngồi thở phào một hơi dài bên chậu rửa bát. Vốn dĩ công việc này sẽ do nhóm khác phụ trách, nhưng vì đang thiếu người nên y qua phụ. Làm cái này dù mệt nhưng coi bộ không chán, vì nó làm y nhớ tới cái thời sinh viên của mình. Vừa đi làm vừa đi học, không còn thời gian yêu đương nữa. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Hạ Nhược Vũ cũng không quên đi công việc thật sự của mình. Canh ba đỉnh điểm, Hạ Nhược Vũ biến thành dạng mèo trà trộn vào trong lều chính giữa khu vực này. Hiện tại y đang quan sát tại cái lều cạnh đó, đến khi xác định bên trong không còn ánh đèn, y mới nhanh chân chạy vô. Chân mèo rất mềm, lớp lông chân của chúng có thể làm giảm tiếng âm thanh của chân khi chúng di chuyển. Điều này sẽ giúp cho mèo săn mồi dễ hơn trong bóng tối. Ngoài ra còn đôi mắt cùng đôi tai vô cùng thính, bộ râu trắng sẽ rung động khi nó cảm nhận được kẻ địch. Nhờ vào những đặc điểm đó, Hạ Nhược Vũ đã thành công vào được trong lều chính này. Liếc mắt đảo quanh căn lều, bàn làm việc được đặt ở góc đối diện với giường ngủ. Hạ Nhược Vũ lại nhẹ nhàng nhảy lên bàn. Bên trên bàn là một đống giấy tờ lộn xộn chi chít chữ. Hạ Nhược Vũ căng mắt đọc từng tờ, có lẽ y đã nắm được rõ kế hoạch tác chiến của bọn chúng rồi. " Kế hoạch này rất độc đáo, cách đánh này nếu như được chiêu mộ về quân mình. Có khi sẽ là một quân tham mưu đầy tài giỏi. "Y đọc kĩ từng chi tiết, từng tuyến phòng thủ cho đến lối đánh đều rất đặc biệt, rất sáng tạo. Khiến một người mù mịt về lịch sử như Hạ Nhược Vũ cũng phải cảm thán. Sau khi đọc xong, y nhảy xuống, đặt lại toàn bộ giấy tờ như cũ. Lại chạy đến bên giường ngủ. " Hay mình dùng mỹ miêu kế nhỉ?"" Hùm, nếu như là tên nhóc đó có lẽ là được" Hạ Nhược Vũ nghĩ vậy, tại y nhớ tên chỉ huy của bọn chúng còn rất nhỏ. Nhỏ hơn cá y nữa là. Thế là chơi liều một phen, nhảy thẳng lên giường của tên thủ lĩnh. Hạ Nhược Vũ nhảy lên, trên chăn lún xuống một ít, y từ từ đi lại gần mặt tên nhóc đó nhìn cho kĩ. " Nhóc này... là cậu nhóc khi đó?