Duật Vân không kịp phòng bị, con dao đâm sát eo trái đằng sau hắn. Duật Vân nhanh tay đánh bật Dương Thành ra, rút con dao ra rồi ném đi. Âm mưu của ngươi có vẻ quá rõ ràng rồi nhì. "Một kẻ cầu vinh bán nước như ngươi tại sao lại có thể nhởn nhơ như vậy được chứ?"Duật Vân nhíu mày, hắn chỉ cần chậm một giây nữa thôi là con dao đâm sâu vào trong rồi. Chỉ may là mới đụng đến lớp thịt bên ngoài một chút. Không đáng ngại. Ha, cầu vinh bán nước? Ngươi làm như ta muốn lắm sao? Ta còn lựa chọn nào khác sao?" Dương Thành cười một cách đau khổ, ánh mắt đầy bi phẫn nhìn Duật Vân. Bị đem đi như con cờ lợi dụng, lại còn phải sống nửa đời còn lại với tên đoạn tụ như ngươi. Ta thà làm kẻ bán nước cầu vinh còn hơn là sống cuộc đời đầy sỉ nhục!" Dương Thành hét lên, ánh mắt đầy sự thống khổ, bi kịch hiện lên. Cuộc đời của hắn vốn đã vậy, sinh là là con ngoài giá thú, bị đồng tộc dè bỉu, sỉ nhục. Bị người gọi là phụ thân đem làm quân cờ đúng đầu chịu tội, nếu không làm, mẫu thân hắn có khi sống không nổi. Trí Lam, đem hắn đi. Chuyện còn lại chúng ta sẽ xử lí sau" Duật Vân chạm vào vết thương, hắn cảm thấy không ổn lắm, làm gì có chuyện chỉ có nỗi con dao không như vậy?Hắn rời đi ngay sau đó, mọi chuyện cứ để mấy người còn lại lo. Thái y được gọi đến để kiểm tra ngay lập tức. Quả như hắn nghĩ, dao này tẩm độc. Duật Vân mặt không biến sắc, để thái y kiểm tra một lượt. Sau khi xong, hắn cho gọi toàn bộ thủ hạ còn lại của mình vào thư phòng. " Trí Lam, tạm thời ngươi sẽ thế chỗ của Lâm Miên điều hành đội ám sát. Chúng ta sẽ tiến hành huấn luyện quân đội và đi theo bản đồ này. " Hắn đặt lên bàn tờ bản đồ, bên trong là đường đi đến địa điểm được bố trí cụ thể. Su khi huấn luyện xong, hãy ẩn đi để chờ lệnh. Ta sẽ theo sau các ngươi"Trí Lam đã rõ. " Cậu ta cầm tờ bản đồ rồi cùng những đồng đội khác rời đi. Hạ Nhược Vũ, mong người sẽ bình an. Bên ngoài cửa sổ, trời có chút lạnh. Thời gian đã chuyển đông nên cây cối trong sân rụng hết lá, chuẩn bị khép mình chờ đông qua. Mới tuần trước, khi Hạ Nhược Vũ còn ở đây. Cây vẫn tươi tốt, hoa vẫn được y chăm sóc tỉ mỉ. Cứ như y chính là ánh sáng cho toàn bộ vương phủ này. Làm hắn nhớ tới khoảng thời gian khi hắn chưa đem y về phủ. Hạ công tử, chủ tử nói rằng nhiệm vụ chính của chúng ta là do thám và lấy thông tin. Mong ngài đừng dấn thân vào nguy hiểm" Lâm Miên bế Hạ Nhược Vũ lên tay để di chuyển nhanh hơn. Hạ Nhược Vũ không nói gì, ánh mắt vẫn đang nhìn về phía trước. " Mình nên làm gì để tiếp cận quân địch đây? Mĩ miêu kế? Không được, bọn chúng là quân man rợ chứ có phải là mĩ nhân dễ xiêu lòng đâu mà mĩ miêu kế được. "" Lén lút thăm dò, nhân lúc không chú ý rồi nằm đó nghe lén?"" Ư... khó quá đi mất. Tự dưng lại đi nhận cái việc này làm cái gì trời. "Hạ Nhược Vũ gần gừ vài cái, lại cào cào tay Lâm Miên để xả stress đi. Lâm Miên để y làm, bởi hắn được Duật Vân dặn dù y làm gì lên người y thì cứ để y làm, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng là được. Hạ Nhược Vũ nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được ý nào. Vậy mà đã đến sào huyệt của địch. Lâm Miên cho hai người kia đứng lại. Đặt y xuống rồi quan sát tình hình. Chỗ bốn người dừng lại là một góc khuất của căn cứ, cách chỗ lều chính xa nhất và ít phòng bị nhất. Bắt đầu hành động. Giả trang thành người của chúng rồi từ từ tiếp cận. Mỗi tối canh ba sẽ tụ họp lại bàn chiến lược tiếp theo. Rõ chứ?""Rõ!"" Giải tán!"Sau khẩu lệnh vừa rồi, hai người kia lập tức thi hành. Còn Hạ Nhược Vũ và Lâm Miên bắt đầu hành động. Hạ Nhược Vũ nhảy khỏi tay cậu ta, chạy đi một góc khác. Đã là do thám thì không nên đi nhiều người, càng đơn lẻ và giảm khả năng gây ra tiếng động nhiều nhất có thể. Và sẽ không ai nghi ngờ rằng một con mèo sẽ là gián điệp xâm nhập vào đây đâu. Lâm Miên để y đi, cậu đi theo hướng ngược với hướng đó. Cậu cũng đã có dự tính cho mình rồi. Đây là đội quân ta sẽ chỉ huy?"Đúng vậy, bệ hạ nói rằng: Nếu muốn chứng minh bản thân mình hữu dụng. Hãy đem chiến thắng về đây cho ta"Một cậu nhóc tầm 13 đến 15 tuổi đứng nhìn một đội quân cả ngàn người. Ánh mắt liếc nhìn từng nơi một mà nhìn. Bên dưới là những kẻ to con thô kệch. Ai cũng nhìn như mấy tên đại ca ngõ xóm chứ có giống gì quân đội triều đình?Phó tướng quân, tại sao lại để một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch chỉ huy chứ?"Đây không phải hoàng cung, cút về nhà nằm tu sữa mẹ đi nhãi con!"Một thằng nhóc gầy gò như ngươi thì làm được cái gì. Về nhà trùm mền đọc sách đi!"Tiếng hô hào phản đối cậu bé kia tiếp quản chức tướng quân tạm thời của bọn họ. Một tên nhóc còn gầy hơn thư sinh thì có thể làm được trò trống gì?" Tất cả im lặng" Phó tướng lên tiếng, bên dưới mới im đi. Lúc này cậu bé kia lại nói. Bệ hạ tin tưởng ta đến vậy sao? Thật là vinh hạnh quá. Tốt thôi, nếu muốn thì ta sẽ chiều. Chuẩn bị vật tư cho trận chiến, tham mưu và tiểu tướng cùng ta họp bàn chiến lược!"Cậu ta hất tay áo rời đi. Hạ Nhược Vũ bên góc ngoài xa nhìn cậu nhóc. Cảm thấy có chút quen mắt. Cậu bé đó... rất giống... Không lẽ. !"Là ai đây?