" Nhóc này... là Hàn Tư Lam?!"Hạ Nhược Vũ ngỡ ngàng, y bây giờ mới nhớ ra, có lần y đi chơi với Tô Liên vào buổi tối, y có giúp đỡ một nhóm người đang nằm vật vã bên đường. Lúc đó cũng là lúc y gặp tên nhóc Hàn Tư Lam này. (quay lại chương 50 để nhớ nha. )"Tại sao nó lại ở đây? Lẽ nào... "Hạ Nhược Vũ nhớ lại sáng nay, tên phó tướng quân thông báo sẽ có tướng quân mới. Vậy chẳng lẽ là nhóc này?Mà nhóc Hàn Tư Lam này còn là dân di cư từ Tây Hà, chẳng lẽ là thật?Hạ Nhược Vũ ngơ người, bất động trên giường nhìn thiếu niên đang ngủ ngon lành trước mặt. Đang định sẽ rời đi, bỗng từ đâu một bàn tay nhấc gáy y lên. Khiến Hạ Nhược Vũ giật mình kêu mấy tiếng. " Tại sao ở đây lại có còn mèo này vậy?"Hàn Tư Lam đã tỉnh, tại hắn thấy giường hắn bị lún một chút. Tính đợi xem đó là kẻ nào, ai ngờ cuối cùng là con mèo hoang. "Ngươi lại cả gan dám trèo lên giường bổn vương. Có vẻ rất gan nhỉ?"" Bổn vương?"Hạ Nhược Vũ nghĩ thầm, chẳng phải bổn vương là danh xưng chỉ xếp sau vua thôi sao? Tên nhóc ăn mày mà y giúp, thân phận không thấp kém. Meo. " Hừ, ngươi cũng coi là đẹp đấy. Ta tạm thời sẽ để ngươi ở bên vậy. "Hàn Tư Lam đặt y lên cạnh gối hắn, tay vỗ vỗ lên người y như ru y ngủ. Hạ Nhược Vũ ngơ ngác. Hạ Nhược Vũ khó hiểu. Ai giải thích dùm Hạ Nhược Vũ đi. " Mỹ miêu kế... thành công rồi sao?" Hạ Nhược Vũ hớn hở ra mặt, cái đuôi thích thú cùng vẫy vẫy liên hồi. Còn thỉnh thoảng sẽ chọc chọc mũi của Hàn Tư Lam vài cái. Hí hí, mỹ miêu kế lần đầu áp dụng vào thực tế lại thành công mỹ mãn. Sáng hôm sau, ai nấy đều bất ngờ khi tướng quân của họ đi đâu cũng bế theo một con mèo màu trắng sữa, hai chóp tai, mũi và phần cuối đuôi của con mèo có màu xá nhẹ. Đôi mắt nó như ảo như thật một màu đỏ của máu. Trông như một con mèo đầy quyền quý. Hàn Tư Lam đi đâu y cũng lẽo đẽo theo sau, thậm chí còn trèo lên vai hắn nằm mỗi khi hắn ngồi họp. Việc này làm kinh động đến rất nhiều người. Trong đó có cả phó tướng quân. "Tướng quân, ta nghe nói chiến thần bất bại của Nam Hạ cũng có một con mèo mang lại may mắn. Chẳng lẽ ngài cũng muốn một con?"Hàn Tư Lam đang ngồi đăm chiêu vào tấm bản đồ. Nghe tên kia nói vậy, y mới nhớ ra đúng là tên chiến thần đó cũng có. " Có thể xem là vậy. Nhưng ta không quan tâm, ta để ý con mèo này là quyền của ta. Đừng xen vào. "" Thần đã đi quá phận, mong tướng quân trách phạt. "" Nếu không có gì thì lui đi. "" Rõ. "Sau khi khó tướng quân rời đi, Hạ Nhược Vũ mới thở phào một hơi. Tin đồn lan nhanh thật. "Duật Vân hắn có cái gì đâu mà nhiều kẻ dòm ngó vậy không biết. " Hạ Nhược Vũ lười biếng, nằm ườn lên người của Hàn Tư Lam. Còn hắn thì thỉnh thoảng sẽ xoa xoa y mấy cái coi như vuốt ve. Công nhận mấy cái vuốt tay này coi bộ không tệ. Hạ Nhược Vũ không vì được sủng mà quên đi nhiệm vụ. Y luôn chăm chăm vào từng tờ giấy trên bàn, căng mắt ra để đọc chữ trên đó. Vậy là năm ngày lại trôi qua. Đêm đến, khi toàn bộ doanh trại đều chìm vào giấc ngủ. Có bốn thân ảnh vụt qua trong chớp mắt. Họ bàn họp nhau tại một con suối cách chỗ này khá xa. "Sao rồi? Có tin tức gì không?"" Thưa Lâm thủ hạ, chúng tôi đã xác định được mục đích chính xác của trận chiến lần này. Thứ họ muốn chính là một loại thần dược có trong cơ thể của linh miêu. " Lâm Miên cũng phòng trừ cho tình huống này rồi, nhưng còn Hạ công tử không biết sẽ như thế nào. Lúc này, Hạ Nhược Vũ đang đăm chiêu nghĩ xem nên đối phó với tình huống này như nào. Nội đan của linh miêu rất quý hiếm. Nó là thứ nắm giữ một phần ba sự sống của cơ thể. Nội đan càng sáng và lớn chứng tỏ linh miêu sống càng lâu. Trong một lần, y đã thử tìm nội đan của mình. Nó màu trắng ngà và to bằng một quả tắc. Sáng sáng của thất hải bao quanh nó như một lớp phòng bị mỏng nhưng rất chắc chắn. Hạ Nhược Vũ tự lục tìm trong kí ức của linh miêu này, nội đan càng lớn thì chúng tỏ đã sống càng lâu. Mà màu nội đan càng chuyển dần về trắng, tức là rất mạnh. Có thể nói, Hạ Nhược Vũ chưa sống thực sự lâu nhưng sức mạnh lại rất lớn. Chuyện đem nội đan giao cho kẻ khác chính là tước đi một hồn và hai phách của một cơ thể. Nếu mất đi, linh miêu trong một khoảng thòi gian nếu không tạo một nội đan mới sẽ chết sau hai năm. Đó chính là lí do linh miêu lại được coi là linh vật. Bởi không chỉ về sức mạnh, độ may mắn mà nó đem tới cũng rất lớn. Tây Hà là muốn thâu tóm cả vùng lục địa này hay sao?" Hạ công tử, người thấy sao?"Hạ Nhược Vũ biến thành hình người núp sau thân ảnh Lâm Miên trả lời. " Tạm thời chuyện này khoan hãy báo về. Chúng ta cần thêm một số thông tin nữa trước khi rời khỏi đây. "" Còn chuyện nào khác không?"Một thuộc hạ khác lên tiếng: " Bẩm hai vị, theo như tiểu nhân biết được. Dự định của họ sẽ đánh từ phía Đông củaNam Hạ. Đội quân thật sự rất lớn. "Hạ Nhược Vũ nhíu mày, thông tin này có chút khác biệt so với những thông tin y biết được qua Hàn Tư Lam. " Được rồi, chúng tôi đã biết. Giải tán đi. ""Rõ!"Sau khi hai người kia rời đi, Hạ Nhược Vũ nói với Lâm Miên: "Ra chỗ khác nói chuyện.