Về đến vương phủ, Hạ Nhược Vũ lười đi nên đã biến lại thành mèo rồi nằm ườn lên tay Duật Vân thư giãn. Ai za, một buổi bàn luận đến đau đầu. Nằm như này mới thoải mái nè"Meo. Duật Vân thở dài, hắn cũng chiều theo mà bế y vào trong. Người hầu cùng quản gia ra đón hai người, ông còn chuẩn bị một cái đệm êm cùng một áo choàng màu đen bằng nhung. Duật Vân đặt y vào cái đệm, còn bản thân khoác áo lên người. Trời đã trở lạnh, không thể để mèo nhỏ bị cảm được. Vào trong đốt thêm than đi, trải thêm một lớp chăn bông dày lên giường chà bổn vương"Vâng. Người hầu lập tức chạy đi làm. Công vụ của hắn không thể bỏ bê được nên phải làm việc ngay. Hắn bế y cùng đi vào trong. Hạ Nhược Vũ được đặt lên lớp chăn dày trên giường, bên dưới còn có than âm khiến y nhũn cả người ra. Bùm một cái, y lại biến thành hình người, lười biếng nằm ôm chăn hắn mà ngủ. Haiz, thật là hết nói nổi mà. "Duật Vân bắt tay vào làm việc. Tại một nơi nào đó. Ngươi nói sao? Cha ta muốn hành động rồi?" Dương Thành bên này đang ngồi nói chuyện với một nam nhân bên ngoài cửa. Bóng dáng hắn tay khá nhỏ, hình như đang quỳ xuống. ' Đúng vậy thưa thiếu gia, chủ nhân muốn ngài hãy đẩy nhanh kế hoạch không được chậm trễ nữa. Mong thiếu gia nhanh chóng hoàn thành. " Nam nhân đó một giọng lạnh lùng nói rồi rời đi. Dương Thành tay nắm chặt lấy vạt áo, ánh mắt đầy sự tức giận nhìn ra ngoài cửa. Chén trà nóng trên bàn bị hắn hất đổ. Tiếng đổ vỡ đã đả động đến bên ngoài, nha hoàn của hắn đã chạy vô rồi hốt hoảng. " Thiếu gia, người làm sao vậy ạ?" Nha hoàn đó chạy lại nhặt mấy mảnh có của chén trà lên. Rồi để nô tỳ khác dọn dẹp, còn mình thì lo lắng cho tay của Dương Thành. Ngươi đi chuẩn bị một mâm đồ ăn, chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Không được chậm trễ nữa""Vâng ạ. "Nha hoàn dù lo cho tay của hắn nhưng vẫn phải nghe lời rời đi. Dương Thành trong phòng, tay siết chặt đến bật máu, nghiến răng lại. Dương Hàn Huy, ông cứ đợi đấy. Rồi sẽ có ngày ông phải chết dưới tay ta!"Sau hai tuần nghỉ ngơi cũng đến lúc phải bắt đầu kế hoạch rồi. Duật Vân cùng đoàn bốn người đi đến vùng địa phận của quân địch theo hướng Tây Bắc. Hạ Nhược Vũ biến thành hình mèo trong quá trình đi đến đó. Duật Vân cứ ôm khư khư y không rời làm Hạ Nhược Vũ phải bó tay. Đến nơi, hắn kêu bọn họ rời đi một lát, sau đó quay qua nói chuyện với y. Tiểu Vũ, ngươi nếu gặp bất trắc gì, đừng ngại ngùng mà chạy đi. Ngươi không phải thần, cũng sẽ chết có biết chưa?"Meo. " Rồi rồi, ta rõ rồi mà. Đừng làm quá lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi" Hạ Nhược Vũ liếm mặt hắn mấy lần, hắn còn không thể yên tâm nữa. Ta sẽ cho ba cận vệ cải trang đi vào cùng ngươi, sẽ có Lâm Miên để ngươi dễ truyền đạt suy nghĩ. Nhớ, an toàn là trên hết. Biết chưa?"Y gật đầu chắc chắn, sau đó nhìn vào mát hắn kiên định. Một mạch quay đầu đi. " Các ngươi, chú ý kĩ y cho ta. Lâm Miên, ngươi theo sau bảo vệ y"Vâng"Lâm Miên cùng hai người khác biến mất khỏi chỗ đó. Còn hắn cùng một người khác ở lại. " Cố gắng lên Tiểu Vũ, sẽ xong nhanh thôi. " Bây giờ năm người đi hai hướng, đều mang trong mình một sứ mệnh quan trọng. Về hoàng cung, Duật Vân ở lại nói chuyện một lát với Duật Tư và Minh Lan rồi cũng rời đi. Hắn còn phải chuẩn bị cho trận chiến. Ngay trong lúc đó, Dương Thành cùng với nha hoàn bắt tay vào việc ám sát Duật Vân. Bọn họ làm một cái bẫy có thích khách lẻn vào. Để có thể làm cho hắn quan tâm, tên thích khách sẽ giả dạng thành kẻ săn Hạ Nhược Vũ. Choang!Á! Người đâu có thích khách. Mau bảo vệ công tử đi!"Tiều phu nghe vậy, xách cây hay vật dụng đánh được chạy vô cứu trợ. Nhưng đã trễ, tên thích khách đã bỏ trốn và làm Dương Thành bị thương. Thông tin này đã đến tai Duật Vân, hắn vẫn bán tín bán nghi mà đi xem. Dương Thành bắt đầu bịa truyện. " Ta ban nãy gặp thích khách, vì hoảng sợ quá nên không thể nhận định mọi chuyện xung quanh. Chỉ kịp hỏi hắn vì sao lại đánh chủ ý lên ta. Và hắn nói rằng: " Ngươi không phải người mà ta cần tìm, con mèo tinh kia hiện đang ở đâu hả?!", nhưng ta không trả lời. Hắn đe dọa ta rồi chạy đi mất"Hắn vừa tỏ ra bộ dạng đau khổ vừa kể lại. Nô tì bên cạnh khóc lóc sướt mướt khi thấy tay hắn bị một vết chém dài từ cùi chỏ xuống tận bàn tay. Vết thương sâu nên máu thấm đảm cả vạt áo. Duật Vân nghe hắn kể, đáy lòng trào lên một cỗ nghi hoặc. Chuyện Hạ Nhược Vũ là linh miêu đến bây giờ rất ít ai biết được. Tại sao một thích khách nhỏ bé lại biết được?Chẳng lẽ là ngày hôm đó?Duật Vân trầm tư, hắn quay qua nói với Dương Thành: " Ngươi cứ từ từ dưỡng thương. Bổn vương sẽ suy xét chuyện này"Hắn quay người rời đi. Dương Thành đâu thể bỏ lỡ được cơ hội này. Hắn yếu đuổi chạy theo sau lưng ôm chầm lấy hắn, thỏ thẻ. Vương gia, xin người đừng như vậy. Có thể... ở lại với tiểu nhân một chút hay không?"Phập! Dương Thành cầm con dao dài khoảng 1 gang tay đâm vào phần bụng của Duật Vân.