Chiều hôm đó, sau khi kết thúc bữa trưa ấm áp cùng gia đình, Mai Vũ và Kiều Doãn Kì mang theo số cá tươi ngon vừa bắt được ra chợ làng để bán. Hai chị em dắt nhau đi qua con đường nhỏ đầy cỏ dại, xô cá lắc lư trong tayDoãn Kì, còn Mai Vũ thì cầm một chiếc rổ nhỏ để chia cá ra từng phần. Khi đến chợ, khu chợ nhộn nhịp với tiếng người bán hàng gọi mời, tiếng cười đùa của trẻ nhỏ và mùi thơm của những món ăn đường phố. Mai Vũ chọn một góc thoáng gần cổng chợ, trải ra một tấm bạt nhỏ rồi xếp cá gọn gàng lên trên. - Chị bán cá đây! Cá suối tươi rói, mới bắt sáng nay nhé!Doãn Kì hào hứng hét lớn, thu hút sự chú ý của những người đi chợ. Ngay lập tức, một vài người dân tò mò tiến lại gần. Ôi trời, cá này tươi thật! Một bà lão vừa nhìn vừa xuýt xoa. Màu sắc đẹp thế, chắc ngọt thịt lắm đây. Cá này bắt ở đâu vậy cô cậu? Một người đàn ông trung niên hỏi. Ở con suối lớn phía tây làng ạ. Mai Vũ mỉm cười đáp lại, vẻ tự tin và thân thiện khiến mọi người càng có thiện cảm hơn. Chẳng mấy chốc, số cá trong rổ đã vơi đi gần nửa. Những người mua vừa khen cá vừa trò chuyện với hai chị em. Nhiều người nhận ra Mai Vũ sau nhiều năm cô xa nhà, không ít người chào hỏi và hỏi thăm tình hình. - Mai Vũ đấy à? Lâu rồi không thấy cháu về làng. Vẫn xinh xắn và giỏi giang như ngày nào nhỉ! Một người phụ nữ tươi cười nói. Doãn Kì thì vui vẻ đếm tiền bán được, khuôn mặt rạng rỡ:- Chị xem này, chỗ này cũng được kha khá đấy. Em nghĩ hôm nay nhà mình phải có bữa tiệc lớn nữa rồi!Mai Vũ bật cười, vỗ nhẹ vào đầu em trai:- Đừng vội mơ xa thế, chúng ta còn phải chia phần tiền này để mua ít đồ mang về làm quà cho bố mẹ nữa. Khi trời bắt đầu ngả chiều, số cá đã bán hết sạch. Hai chị em thu dọn đồ đạc, cười nói vui vẻ khi đi về nhà. Mai Vũ không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng trước sự yêu thương, quan tâm của người dân làng dành cho mình và gia đình. Đang trên đường về, Mai Vũ bỗng nhiên chậm bước khi đến gần một ngõ nhỏ yên tĩnh, khuất sau những dãy nhà cũ kỹ. Gió chiều thổi qua, khiến lá cây ven đường xào xạc, mang theo cảm giác u tịch khó tả. Doãn Kì nhận ra sự khác thường của chị mình, liền kéo tay Mai Vũ, hỏi:- Chị, sao thế? Sao tự dưng chị đứng đây?Mai Vũ quay sang, ánh mắt có chút trầm tư nhưng không quên mỉm cười để trấn an em trai:Em cứ về trước đi. Chị muốn ghé vào đây một lát. Không lâu đâu, về nhà chị sẽ kể. Nhưng... Doãn Kì có vẻ lưỡng lự, ánh mắt thoáng lo lắng. Không sao đâu mà! Mai Vũ nhẹ nhàng xoa đầu em trai. . Chỉ là chút việc riêng thôi. Em về trước bảo với bố mẹ đừng lo, chị sẽ về ngay. Doãn Kì còn định nói gì đó, nhưng ánh mắt kiên định của Mai Vũ khiến cậu không muốn phản đối thêm. Cuối cùng, cậu gật đầu, bước đi về phía con đường lớn, thỉnh thoảng vẫn ngoái lại nhìn chị gái. Chờ đến khi bóng dáng Doãn Kì khuất xa, Mai Vũ hít sâu một hơi rồi bước vào con ngõ nhỏ. Đường ngõ hẹp và hơi tối do các bức tường hai bên cao, rêu phong phủ kín. Không khí ở đây có chút lành lạnh, trái ngược hẳn với sự náo nhiệt ngoài chợ. Cô bước đi chậm rãi, bàn chân như có ý thức riêng dẫn lối. Nơi này gợi lên trong lòng cô cảm giác quen thuộc nhưng cũng đầy lạ lẫm. Mỗi bước chân vang lên tiếng khẽ khàng trên nền đá cũ, hòa cùng tiếng xào xạc của cơn gió chiều, như dẫn cô vào một miền ký ức mơ hồ. Bên trong con ngõ nhỏ hẹp, ánh sáng mờ nhạt từ những khe tường lọt qua, Mai Vũ bất ngờ phát hiện một nhóm người áo đen đang đứng tụm lại. Họ dường như đang thì thầm bàn bạc điều gì đó, gương mặt căng thẳng, ánh mắt liên tục liếc quanh như đang canh chừng ai đó. Mai Vũ nhíu mày, cảm giác tò mò xen lẫn cảnh giác trỗi dậy. Cô bước thêm một bước, cố gắng nghe rõ những gì họ nói, nhưng chẳng thể nghe ra được câu từ cụ thể. Để phá vỡ không khí kỳ lạ, cô quyết định ho khẽ một tiếng. Tiếng ho vang lên giữa không gian im lặng khiến cả nhóm giật mình, đồng loạt quay phắt lại. Trong ánh sáng lờ mờ, Mai Vũ có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng trên từng gương mặt. Một người đứng đầu nhóm, có vẻ là chỉ huy, cau mày nhìn cô. - Cô là ai? Sao lại ở đây? Giọng nói của hắn trầm và đầy nghi hoặc. Mai Vũ giữ bình tĩnh, khoanh tay trước ngực, cười nhạt. - Tôi chỉ đang đi dạo thôi, không ngờ lại gặp được một 'hội nghị áo đen' giữa con ngõ vắng thế này. Các người là ai? Đang làm gì ở đây?Một vài người trong nhóm nhìn nhau, ánh mắt như trao đổi ngầm, nhưng không ai trả lời ngay. Gã chỉ huy nhíu mày sâu hơn, tiến thêm một bước về phía Mai Vũ, giọng lạnh lùng:- Chuyện này không liên quan đến cô. Đi chỗ khác đi. Mai Vũ vẫn đứng yên, không tỏ vẻ sợ hãi:- Thú vị thật. Các người không trả lời được thì chắc chắn đang làm chuyện mờ ám. Nếu không muốn tôi báo cho dân làng thì nên thành thật một chút. Không khí trở nên căng thẳng. Một người trong nhóm khế thì thầm gì đó vào tai gã chỉ huy, khiến hắn liếc nhìnMai Vũ thêm lần nữa, vẻ mặt có chút thay đổi:- Mai Vũ tiểu thư, đây không phải chuyện cô nên xen vào. Cậu Phong Uy sẽ không muốn cô gặp nguy hiểm đâu. Nghe đến đây, ánh mắt Mai Vũ sắc bén hẳn lên. - Hóa ra các người là người của Lãnh gia. Tại sao lại lén lút ở đây? Đừng bảo là theo dõi tôi?Gã chỉ huy không trả lời ngay, nhưng vẻ lúng túng thoáng qua khiến cô càng chắc chắn phỏng đoán của mình. - Chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Nếu cô không muốn gây rắc rối, tốt nhất hãy rời đi ngay. Mai Vũ nhếch mép cười lạnh:- Lệnh của ai? Phong Uy sao? Anh ta còn dám cho người theo dõi tôi cơ đấy. Được rồi, tôi không muốn cãi vã với các người. Nhưng hãy nhớ, tôi không phải kiểu người để các người muốn làm gì thì làm. Nói xong, cô toan xoay người rời đi thì một người trong nhóm vô tình làm rơi bộ đàm xuống đất, khiến âm thanh từ đầu dây bên kia vang lên rõ ràng. - Đội 3, tình hình thế nào rồi? Có gì đáng chú ý không?Giọng nói quen thuộc của Phong Uy truyền ra, lạnh lùng nhưng đầy uy quyền. Mai Vũ không kìm được cơn giận. - Phong Uy? Là anh thật sao?Cô nhanh chóng cúi xuống, giật lấy chiếc bộ đàm từ tay người áo đen đang định nhặt lại, rồi bật nó lên. - Phong Uy! Anh đang làm cái quái gì vậy hả?!Đầu dây bên kia im lặng vài giây, có lẽ vì bất ngờ. Sau đó, giọng của Phong Uy vang lên, có chút bối rối:- Mai Vũ? Sao em lại ở đó? Đưa bộ đàm cho người của anh. Mai Vũ gằn giọng, hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của anh:- Đừng có mà đổi chủ đề! Anh dám cho người theo dõi tôi? Lại còn lén lút như một đám trộm? Anh nghĩ đây là cách đối xử với bạn bè sao? Hay anh chỉ xem tôi là một đứa trẻ con cần giám sát từng chút một?Bên cạnh, đám người áo đen run rẩy. Họ chưa từng thấy ai dám mắng thẳng vào mặt cậu chủ nhà Lãnh gia như thế. Một vài người khẽ lùi lại, không dám đối diện với ánh mắt đầy lửa giận của Mai Vũ. Mai Vũ, bình tĩnh lại. Giọng Phong Uy cố gắng mềm mỏng, nhưng cũng không giấu được chút bất lực. Anh chỉ muốn đảm bảo an toàn cho em thôi. Em biết đấy, tình hình gần đây không ổn định... Mai Vũ cắt ngang, không để anh nói hết câu. - An toàn? Đến mức này thì là xâm phạm quyền riêng tư rồi! Tôi không cần anh can thiệp vào cuộc sống của tôi như thế này! Anh nghĩ tôi không tự bảo vệ được mình sao?Đầu dây bên kia, Phong Uy thở dài, nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:Mai Vũ, anh không có ý đó. Chỉ là... . Chỉ là cái gì?! Mai Vũ quát lớn, khiến đám người áo đen giật mình lùi thêm một bước. Tôi đã nói rõ ràng là tôi cần không gian riêng, vậy mà anh vẫn không tôn trọng điều đó. Đừng nghĩ quyền lực của nhà Lãnh gia cho phép anh muốn làm gì thì làm!Sau một hồi im lặng dài, Phong Uy lên tiếng, giọng đầy sự nhượng bộ:- Được rồi, anh sẽ rút người. Nhưng Mai Vũ, em phải hiểu là anh chỉ lo cho em thôi. Mai Vũ hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén sự bực tức:- Lo lắng không phải là cái cớ để xâm phạm tự do của người khác. Hãy nhớ điều đó. Dứt lời, cô tắt bộ đàm và ném lại cho nhóm người áo đen. - Cầm lấy, và biến khỏi đây trước khi tôi mất kiên nhẫn. Đám người lập tức cúi đầu, rút lui nhanh chóng khỏi con ngõ, để lại Mai Vũ đứng đó, ánh mắt vẫn còn ánh lên sự phẫn nộ. Cô chỉnh lại quần áo, hít thở sâu để bình tĩnh lại, rồi tiếp tục bước đi, trong lòng nghĩ thầm: "Phong Uy, anh đúng là không thế làm tôi yên được mà.