Sáng hôm sau, ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm len lỏi qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng ấm cúng của hai chị em. Mẹ Kiều nhẹ nhàng mở cửa bước vào, trên tay bà là chiếc khăn bếp lau khô đôi tay sau khi chuẩn bị xong bữa sáng. - Mai Vũ, Doãn Kì, dậy nào! Bà cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực của một người mẹ. Mai Vũ cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm mắt mở, chỉ khẽ rên rỉ:- Mẹ ơi, thêm năm phút nữa thôi mà... Doãn Kì, trái lại, bật dậy ngay lập tức:Dậy đi chị! Chúng ta còn phải đi câu cá nữa chứ! Cậu nhóc vừa nói vừa vỗ nhẹ lên chăn của chị mình, khuôn mặt đầy háo hức. Được rồi, được rồi, chị dậy đây. Mai Vũ mỉm cười bất lực, xoa đầu em trai rồi kéo chăn ngồi dậy. Cô dụi mắt nhìn mẹ, hỏi:Mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sáng chưa ạ?Xong rồi, mấy đứa rửa mặt nhanh rồi ra ăn. Mẹ làm bánh cuốn và cháo thịt bằm cho bữa sáng hôm nay đấy. Mẹ cô vừa nói vừa kéo rèm cửa, để ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng. - Nghe thơm quá! Con đi ngay đây!Doãn Kì nhanh nhẹn lao ra khỏi giường, chạy vù vào nhà vệ sinh. Mai Vũ cũng chậm rãi bước xuống giường, vừa uể oải vừa mỉm cười khi cảm nhận được không khí ấm áp của buổi sáng quê nhà. Trong lúc chị em rửa mặt và thay đồ, mẹ Kiều đứng chờ ngoài cửa, nhắc nhở thêm:Đừng quên mang theo mũ và nước uống. Nắng buổi sáng cũng gay gắt đấy. Dạ, con nhớ rồi, mẹ! Mai Vũ đáp, tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Một lát sau, cả hai chị em tươi tỉnh bước ra phòng ăn, nơi mâm cơm sáng đã bày sẵn, nghi ngút khói. Mùi thơm của bánh cuốn nóng hổi và cháo khiến cả hai không kìm được mà reo lên thích thú. Buổi sáng bắt đầu đầy hứng khởi, chuấn bị cho chuyến câu cá đầy thú vị phía trước. Sau bữa sáng, không khí trong nhà trở nên náo nhiệt khi Mai Vũ và Doãn Kì lăng xăng chuẩn bị đồ đạc cho chuyến câu cá. Mai Vũ mang ra một chiếc balo nhỏ, kiểm tra kỹ từng món đồ: hộp đựng mồi câu, dây cước, và cần câu đã được lau sạch bóng. Doãn Kì, em mang thêm cái ghế xếp nhỏ nữa đi, không ngồi bệt mà đau lưng đấy! Mai Vũ dặn dò. Dạ, em biết rồi! Doãn Kì đáp, kéo theo một chiếc giỏ lạnh nhỏ đựng nước uống và đồ ăn nhẹ mà mẹ đã chuẩn bị sẵn. Người mẹ đứng gần đó, tay xếp lại chiếc khăn lau bát, không ngừng dặn dò:Đi sớm nhưng nhớ đội mũ, đừng ngồi quá lâu ngoài nắng nhé. Nếu trời có dấu hiệu mưa thì lập tức quay về ngay, nghe rõ chưa?Dạ, mẹ yên tâm, tụi con lớn rồi mà!Mai Vũ vừa nói vừa cười, nhưng trong mắt ánh lên sự trân trọng trước sự quan tâm của mẹ. Người cha, đang đứng đọc báo gần cửa sổ, cũng lên tiếng:Nhớ đường về không, Doãn Kì? Đừng có để chị con phải đi tìm đấy!Ba cứ làm như con là trẻ con không bằng! Doãn Kì phụng phịu nhưng vẫn gật đầu. Con sẽ dẫn chị về an toàn, hứa luôn!Cả nhà bật cười. Người cha lắc đầu:- Chị thì lo cho em, mà em lại đòi bảo vệ chị. Thôi, đi vui nhưng nhớ giữ an toàn, đừng nghịch ngợm quá. Lời nhắc nhở vừa xong thì Doãn Kì đã kéo balo ra ngoài, hô hào:- Nhanh lên, chị! Kẻo hết cá bây giờ!Mai Vũ vội vàng vác cần câu, đuổi theo em trai với tiếng cười giòn tan. Người mẹ chỉ lắc đầu cười, trong khi người cha nhấp một ngụm trà, nhìn theo bóng hai chị em khuất dần sau cánh cổng, lòng đầy sự yên tâm và tự hào. Hai chị em vừa đi vừa trò chuyện, con đường quê dẫn đến con suối tràn ngập không khí trong lành. Hai hàng cây xanh mướt đung đưa theo gió, ánh nắng sớm chiếu qua kẽ lá, tạo thành những đốm sáng nhảy nhót trên mặt đất. - Chị, nhớ hồi bé em hay bị trượt chân té xuống mấy cái vũng nước không? Mẹ mà thấy là mắng suốt cả ngày. Doãn Kì bật cười, nhớ lại những lần nghịch ngợm của mình. Còn phải nói! Lần nào em cũng làm chị ướt nhẹp theo, vì phải kéo em lên! Mai Vũ lắc đầu nhưng môi nở nụ cười. Hồi đó em bướng lắm, không nghe lời ai cảGiờ em lớn rồi mà! Doãn Kì vỗ ngực đầy tự hào. Lần này em sẽ câu được cá to hơn chị cho mà xem!Được thôi, chị đang đợi xem ai sẽ thắng đấy, Mai Vũ trêu. Đi được một lúc, cả hai đến bên con suối nhỏ. Tiếng nước chảy róc rách hòa quyện với tiếng chim hót líu lo. Mặt nước trong veo, lấp lánh dưới ánh nắng. Hai bờ suối phủ đầy cỏ xanh, điểm xuyết vài bông hoa dại đang nở rộ. - Đẹp quá!Mai Vũ thốt lên, đặt balo xuống và ngồi thụp xuống rửa tay dưới dòng nước mát lạnh. - Đúng rồi, chỗ này hoàn hảo để câu cá! Doãn Kì hào hứng, nhanh chóng trải ghế xếp và lôi cần câu ra chuẩn bị. Cả hai cùng sắp xếp đồ đạc, cẩn thận móc mồi câu vào lưỡi câu. Doãn Kì ngồi chồm hỗm, nhìn mặt nước, mắt sáng rực. - Chị, em thể lần này em sẽ không để chị bắt được cá trước đâu!Mai Vũ chỉ cười, chỉnh lại mũ rồi thả cần câu xuống nước. - Vậy thì cố lên đi, nhóc con. Nhưng đừng để cần câu của em bay mất đấy!Mai Vũ ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ, mắt chăm chú nhìn mặt nước phẳng lặng, nhưng tai thì lại bị thu hút bởi tiếng động lạ từ bụi cây rậm rạp phía sau. Loạt xoạt... Tiếng động khe khẽ nhưng rõ ràng khiến cô nhíu mày. Mai Vũ khẽ quay đầu nhìn về hướng đó, cố nheo mắt để nhìn qua những tán lá dày. - Chị sao thế?Doãn Kì hỏi, vẫn tập trung vào cần câu của mình. - Chắc có gì đó trong bụi cây. Mai Vũ trả lời mà không rời mắt khỏi nơi phát ra tiếng động. Tiếng động ấy lại vang lên, lần này lớn hơn. Như thể có ai hoặc cái gì đó đang di chuyển chậm chạp. Bất giác, Mai Vũ đứng dậy, mắt chăm chú vào bụi cây. - Chờ chút, chị đi xem thử. Nhưng đúng lúc cô vừa định nhấc chân lên, một lực mạnh từ dưới nước giật phăng chiếc cần câu trên tay cô. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Mai Vũ không kịp phản ứng. - Á!Cô hét lên một tiếng, loạng choạng ngã nhào xuống suối. Tiếng nước bắn tung tóe làm Doãn Kì giật mình quay lại. Cậu sững sờ một giây trước khi bật cười lớn, vừa buồn cười vừa lo lắng:- Chị! Chị ổn không thế?Mai Vũ ngoi lên khỏi mặt nước, tóc ướt sũng và gương mặt đầy bối rối. - Cái cần câu quỷ quái này! Nó giật chị xuống mất!Doãn Kì không nhịn được cười, nhưng vẫn đưa tay ra kéo chị mình lên bờ. - Chị ướt hết rồi! Đáng đời vì mải lo chuyện đâu đâu mà không để ý!Mai Vũ vừa thở dốc vừa nhăn nhó. Cười cái gì mà cười! Em không giúp chị giữ cần câu à?Thì em cũng bận câu của em mà!Doãn Kì cười, nhưng trong mắt hiện rõ vẻ quan tâm. - Thôi để em lôi cần câu của chị lên. Đợi đó!Doãn Kì vừa lôi chiếc cần câu của Mai Vũ lên thì bất ngờ hét lên:- Chị, chị nhìn này! Có cá cắn câu kìa!Mai Vũ, vẫn đang lườm đứa em vì câu trêu chọc vừa nãy, lập tức chuyển sự chú ý sang con cá đang quẫy mạnh ở đầu cần câu. - Ô, được một con to đấy! Cô vội vàng chộp lấy dây câu. Nhưng thay vì cẩn thận kéo con cá lên như bình thường, Mai Vũ bất ngờ nhảy ùm xuống nước lần nữa. Chị làm cái gì thế?! Doãn Kì kinh ngạc hét lên từ trên bờ. Bắt cá chứ làm gì!Mai Vũ cười lớn, tay chụp lấy con cá đang giãy mạnh trong nước. Với một cú ra tay nhanh gọn, cô nắm chặt thân cá, mặc cho nước bắn tung tóe khắp người. - Đây rồi! Xem ai nhanh hơn nào!Doãn Kì đứng trên bờ vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng cũng nhanh chóng chạy đi tìm một cái xô từ đồ mang theo. Chị đợi đấy, em đi lấy chỗ đựng! Nhưng mà đúng là không ai bắt cá kiểu này ngoài chị đâu!Cách này hiệu quả mà! Mai Vũ đáp lại, vẻ mặt đầy phấn khích khi giơ cao con cá đang giãy mạnh. Chỉ một lát sau, Doãn Kì trở lại với cái xô. Cậu đặt nó xuống bờ suối và mở nắp, còn Mai Vũ thì cẩn thận thả con cá vào. Khi con cá vừa nằm yên trong xô, hai chị em đồng loạt nhìn nhau, rồi phá lên cười. - Chị đúng là người câu cá kỳ lạ nhất em từng gặp. Doãn Kì lắc đầu, vẻ mặt vẫn ngập tràn sự vui vẻ. Mai Vũ nhướn mày, tự hào đáp:- Quan trọng là bắt được cá, còn cách nào thì không quan trọng!Hai chị em tiếp tục buổi câu cá, nhưng thay vì sử dụng cần câu, Mai Vũ lại chuyển sang kiểu "truyền thống": ngồi bờ suối, tay sẵn sàng chộp lấy bất kỳ con cá nào xuất hiện. Trong khi đó, Doãn Kì đứng gần đó, luôn tay đổ nước vào xô và đổ thêm đá giữ cá tươi. - Chị Mai Vũ, lần sau nhớ rủ em ra suối nữa nhé. Nhưng nhớ đừng dọa cá chạy hết đấy!Doãn Kì trêu, còn Mai Vũ chỉ biết cười lớn, tận hưởng trọn vẹn buổi sáng đầy vui nhộn bên em trai mình. Trong lúc hai chị em đang mải mê bắt cá, Mai Vũ lại nghe thấy tiếng động từ bụi cây rậm rạp gần đó. Lần này, tiếng động không còn mơ hồ nữa mà rõ ràng là tiếng người đang nói chuyện nhỏ. Cô lập tức ngừng tay, mắt liếc về phía bụi cây. - Doãn Kì, em có nghe thấy gì không? Mai Vũ hỏi nhỏ, giọng cảnh giác. Doãn Kì cũng ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng chị mình chỉ, nhưng lại nhún vai. - Không, chắc là gió thôi. Chị lại tưởng tượng nữa chứ gì?Mai Vũ lắc đầu, không yên tâm. Cô đứng lên, tiến về phía bụi cây để kiểm tra. Nhưng vừa bước vài bước, cô đã nghe rõ một giọng nói trầm thấp vang lên từ đó:- Báo cáo, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu gì khả nghi trong khu vực này. Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát. Cô sững người lại. Giọng nói này... không phải của người dân trong vùng. - Ừm, cậu chủ nói rõ phải bảo vệ chặt chế xung quanh khu vực cô ấy đến. Chúng ta phải đảm bảo không có bất kỳ rủi ro nào xảy ra. Một giọng khác cất lên, rõ ràng là đang nói chuyện với ai đó qua thiết bị liên lạc. Ngay lập tức, Mai Vũ hiểu ra vấn đề. Lãnh gia... Lại là Lãnh gia! Chắc chắn đây là người của Phong Uy đang theo dõi côMai Vũ quay phắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh để không làm em trai lo lắng. Doãn Kì, chúng ta bắt đủ cá rồi. Về thôi. Ơ, mới tí mà chị đã muốn về?Doãn Kì ngạc nhiên, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của chị mình, cậu không hỏi thêm gì, chỉ nhanh chóng thu dọn đồ. Trong lúc đó, Mai Vũ quay đầu lại nhìn về phía bụi cây lần cuối. Cô không tiến tới, nhưng rõ ràng cảm nhận được những ánh mắt đang dõi theo mình từ bên trong đó. - Phong Uy, cậu nghĩ tôi yếu đuối đến mức cần bảo vệ sát sao thế này sao? Đợi đấy, tôi sẽ tính sổ với cậu sau.