Trong phòng làm việc của mình tại Lãnh gia, Phong Uy ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn gỗ lớn. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào chỉ làm nổi bật gương mặt trầm ngâm, pha chút bất lực của anh. Chiếc bộ đàm nằm im trên bàn, biểu tượng cho thất bại trong nỗ lực kết nối với Mai Vũ vừa rồi. Phong Uy ngả người ra ghế, tay chống lên trán, khẽ thở dài:- Mai Vũ, em thật sự không hiểu anh đang lo lắng thế nào... Anh lẩm bẩm, ánh mắt vô định hướng ra ngoài cửa sổ. Ngả người về phía trước, anh cầm bộ đàm lên, nhìn chằm chằm vào nó như thể hy vọng nó sẽ trả lời mình. - Anh không muốn em phải đối mặt với nguy hiểm nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc em bị tổn thương, anh đã không thể ngồi yên được. Anh đặt bộ đàm xuống bàn, lần này nhẹ nhàng hơn. Nhưng trong đầu vẫn vang lên những lời mắng thẳng thừng của Mai Vũ. - Xâm phạm tự do? Không tôn trọng? Em nghĩ anh làm tất cả những điều này là vì lý do gì chứ? Anh không thể để mất em... Phong Uy đứng dậy, bước vài vòng trong phòng. Những ký ức gần đây, từ lúc Mai Vũ bị bắt cóc đến khi cô an toàn trở về, lướt qua trong đầu anh như một thước phim. . - Nếu anh không cử người theo dõi, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Em có biết anh đã sợ hãi thế nào không?Anh dừng lại trước giá sách, lấy xuống một tấm hình cũ. Trong đó, là hình chụp anh cùng Mai Vũ, cả hai đứng bên nhau, cười rạng rõ. - Em vẫn luôn bướng bỉnh như thế, Mai Vũ. Nhưng đó cũng chính là lý do anh không thể ngừng quan tâm đến em. Anh đặt tấm hình xuống bàn, hít một hơi sâu để bình tĩnh lại. - Được rồi, em muốn không gian riêng, anh sẽ cho em. Nhưng anh thể, nếu có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào... Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt trở nên quyết đoán. - Dù em có ghét anh đi nữa, anh cũng sẽ bảo vệ em. Phong Uy nhìn về phía chiếc bộ đàm lần cuối trước khi rời khỏi phòng, lòng thầm nghĩ:- Mai Vũ, chỉ cần em an toàn, mọi thứ khác không quan trọng. Sau đó Phong Uy chậm rãi bước xuống cầu thang, tâm trạng nặng nề sau cuộc trò chuyện qua bộ đàm với Mai Vũ. Dưới phòng khách, ông bà Lãnh đã ngồi sẵn, như thể đang chờ anh. Người mẹ ngẩng lên khi thấy con trai, ánh mắt dịu dàng nhưng pha chút lo lắng. Bà khẽ cất giọng:- Phong Uy, con vừa xong việc gì mà trông mệt mỏi thế này? Có chuyện gì sao?Phong Uy bước đến, ngồi xuống ghế đối diện, hai tay đặt lên đầu gối. Anh thoáng ngập ngừng rồi lên tiếng:Con vừa nhận được báo cáo từ người của chúng ta. Họ đang theo dõi Mai Vũ ở quê nhà. Nhưng cô ấy phát hiện ra, giận dữ và trách móc con ngay trên bộ đàm. Anh thở dài. Con đã cố giải thích rằng con chỉ muốn bảo vệ cô ấy, nhưng cô ấy không chịu hiểu. Người ba im lặng nghe, ánh mắt ông trầm ngâm, nhưng không giấu được sự nghiêm nghị. Cuối cùng, ông lên tiếng:- Phong Uy, con có nghĩ việc này đi quá xa rồi không? Việc theo dõi như vậy, dù xuất phát từ ý tốt, vẫn là xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Phong Uy ngẩng lên nhìn ba mình, vẻ mặt pha lần giữa bối rối và cương quyết. - Nhưng ba, chuyện xảy ra trong khu rừng lần trước vẫn ám ảnh con. Nếu không cẩn thận, nếu cô ấy lại gặp nguy hiểm... Anh nắm chặt tay, giọng khàn đi. - Con không muốn có bất kỳ rủi ro nào xảy ra với cô ấy nữa. Người mẹ nhẹ nhàng đặt tay lên tay Phong Uy, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:- Mẹ hiểu con lo lắng cho Mai Vũ. Nhưng con phải đặt mình vào vị trí của cô ấy. Một cô gái mạnh mẽ như Mai Vũ không muốn bị đối xử như một đứa trẻ không thể tự bảo vệ mình. Phong Uy cúi đầu, đôi vai hơi run lên vì cảm giác mâu thuẫn. Anh hiểu điều mẹ nói, nhưng cảm giác bất an vẫn bao trùm trong lòng. Người ba tiếp lời, giọng nghiêm khắc nhưng vẫn có sự cảm thông:- Phong Uy, con phải hiểu rằng sự bảo vệ không đồng nghĩa với việc kiểm soát. Nếu con thật sự muốn tốt choMai Vũ, hãy cho cô ấy không gian để tự quyết định. Và nếu con thực sự tin tưởng, con sẽ để cô ấy tự đối mặt với cuộc sống của mình. Phong Uy trầm ngâm, đôi mắt ánh lên sự mâu thuẫn nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu. - Con hiểu rồi. Nhưng nếu có bất kỳ nguy hiểm nào... Người mẹ mỉm cười, nhẹ nhàng cắt lời anh. - Mẹ tin rằng Mai Vũ đủ thông minh và mạnh mẽ để vượt qua. Còn nếu cần, con có thể hỗ trợ cô ấy một cách kín đáo, không để cô ấy cảm thấy bị kiểm soát. Phong Uy thở dài, tựa người vào ghế. - Con sẽ điều chỉnh lại kế hoạch. Chỉ là... con không thể không lo lắng. Người ba đứng dậy, vỗ vai anh, ánh mắt thoáng sự hài lòng. - Con làm gì cũng nên nhớ, đừng để tình cảm biến thành gánh nặng cho người khác. Và quan trọng nhất, hãy học cách cân bằng. Phong Uy nhìn theo bóng lưng ba, trong lòng dâng lên cảm giác vừa nhẹ nhõm, vừa kiên định. Anh ngước nhìn mẹ mình, bà gật đầu khích lệ:- Đi nghỉ đi con. Chúng ta đều tin tưởng con. Phong Uy gật đầu, đứng dậy rời khỏi phòng. Nhưng trong thâm tâm, anh vẫn không thể hoàn toàn gạt đi cảm giác phải bảo vệ Mai Vũ bằng mọi cách. Sau khi hoàn thành bài tập, Mai Vũ khẽ đẩy sách vở sang một bên, rời khỏi bàn học và tiến lại bên cửa sổ. Ánh đèn từ những ngôi nhà xung quanh hắt lên con đường lát đá, tạo nên khung cảnh yên bình, nhưng tâm trí cô lại đây rồi bời. Tựa người vào khung cửa số, Mai Vũ hít một hơi thật sâu, đôi mắt hướng về bầu trời đêm đầy sao. Cô nhắm mắt, hình ảnh chiều nay lại hiện lên trong đầu - cuộc chạm trán với người của Lãnh gia và cuộc trò chuyện đầy giận dữ với Phong Uy. Cô thầm nghĩ:- Mình biết anh ta chỉ lo lắng, nhưng sự lo lắng này quá mức cần thiết. Mình không phải là người yếu đuối hay cần được bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Cô mở mắt, ánh nhìn kiên định hơn, nhưng giọng nói trong đầu lại pha chút dịu dàng:- Phong Uy... mình biết anh không có ý xấu, nhưng mình cần anh hiểu rằng mình muốn tự mình đối mặt với mọi thứ. Mình không muốn trở thành gánh nặng hay bị ràng buộc bởi bất kỳ ai. Nhìn ra khoảng không xa xăm, Mai Vũ tự nhủ: - Mình phải mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ để chứng minh với người khác mà còn để bảo vệ những người mình yêu thương. Đó là điều mình phải làm, không cần sự thương hại hay bảo bọc. Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm. Bàn tay vô thức nắm chặt khung cửa sổ, như thể cô đang cố gắng siết chặt lòng tin vào bản thân. - Những chuyện đã xảy ra... sẽ không làm mình chùn bước. Dù có thêm thử thách nào đến, mình cũng sẽ đối mặt. Mai Vũ hít sâu một lần nữa, để hơi thở hòa vào không khí mát lạnh của đêm. Cô quay lại bàn học, gấp sách vở lại gọn gàng, rồi lặng lẽ leo lên giường. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô vẫn thầm nhủ:- Hãy mạnh mẽ, Mai Vũ. Hãy sống là chính mình. Đêm đó, khi chìm sâu vào giấc ngủ, Mai Vũ thấy mình đứng trong một không gian mờ ảo, tựa như một nơi nào đó nằm ngoài thực tại. Mọi thứ xung quanh đều nhuốm ánh sáng dịu nhẹ, mờ đục như sương mù. Cô chợt cảm thấy một ánh mắt dõi theo mình, và khi quay lại, cô bất ngờ thấy một người có ngoại hình giống hệt mình đang đứng đó. - Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau... Người kia nói, giọng trầm mà uy lực, ánh mắt như xuyên thấu tâm can Mai Vũ. Mai Vũ lùi lại một bước, bối rối hỏi:- Cô là ai? Sao lại giống tôi như vậy?Người đối diện khẽ nhếch môi, vẻ mặt có chút giểu cợt:- Tôi chính là thân chủ của cơ thể này, là Mai Vũ trước đây. Và cô, kẻ chiếm lấy cuộc đời của tôi, đã làm được những gì rồi?Mai Vũ khựng lại. Những lời nói ấy mang theo sự lạnh lẽo nhưng cũng chứa đựng nỗi buồn. Cuộc sống này... không phải điều tôi chọn. . Mai Vũ đáp, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng nếu đã ở đây, tôi sẽ cố gắng sống tốt, làm lại mọi thứ mà cô không thể. Người kia bật cười khẽ, nụ cười mang chút chua chát:- Làm lại ư? Cô nghĩ dễ dàng thế sao? Tôi đã từng là phản diện. Tôi đã gây ra những sai lầm không thể sửa chữa, và giờ cô đang mang trên vai trách nhiệm chuộc lỗi thay tôi. Nhưng tôi không chắc cô có đủ sức đâu. Mai Vũ siết chặt tay, hít một hơi sâu:- Tôi biết quá khứ của cô không đơn giản, nhưng tôi không phải cô. Tôi sẽ không lặp lại những sai lầm đó. Tôi sẽ thay đối, không chỉ cho bản thân mà còn đế chứng minh rằng con người nào cũng xứng đáng có cơ hội làm lại. Người kia nhìn Mai Vũ chăm chú, sự nghi ngờ pha lẫn trong ánh mắt:- Thế còn Phong Uy thì sao? Có vẻ việc làm hiện tại của hắn ta đang khiến cô trở lại với bóng tối đấy?Mai Vũ im lặng một lúc, nhớ lại ánh mắt ấm áp của Phong Uy. Cô đáp, giọng nói kiên định hơn:- Phong Uy không liên quan đến con đường tôi đang đi. Với lại việc làm của anh ấy chỉ là đang muốn tốt cho tôi nhưng tôi muốn chính mình sẽ làm điều đó. Người kia khẽ nhếch môi, có vẻ như cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Mai Vũ. Hy vọng cô nói đúng. Người kia nói, giọng có chút dịu hơn. Nhưng hãy nhớ, bóng tối luôn ở đó, chực chờ kéo cô trở lại. Đừng quên răng cả hai chúng ta đều từng là phản diện, và điều đó sẽ không dễ dàng biến mất. Bóng hình ấy bắt đầu mờ dần, nhưng trước khi tan biến, cô để lại một lời nhắn:- Mai Vũ, nếu cô thực sự muốn thay đổi, hãy làm điều đó không chỉ cho bản thân, mà còn cho những người tin tưởng cô. Đừng để bất kỳ ai phải thất vọng - kể cả tôi. Mai Vũ giật mình tỉnh dậy, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Những lời nói kia vẫn vang vọng trong đầu, nhắc nhở cô về trách nhiệm của mình. Cô ngồi dậy, ánh mắt lấp lánh trong ánh trăng le lói qua rèm cửa, tự nhủ rằng mình sẽ không để quá khứ lấn át tương lai.