Buổi chiều hôm đó, khi cả lớp đang chuẩn bị cho tiết học mới, một giáo viên bước vào thông báo:- Mai Vũ, em lên phòng hiệu trưởng ngay nhé. Hiệu trưởng muốn gặp em. Cả lớp quay lại nhìn Mai Vũ với ánh mắt tò mò, trong khi cô chỉ khẽ gật đầu và thu dọn sách vở, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng đúng lúc đó, Phong Uy từ bàn phía trước bất ngờ lên tiếng:Phong Uy giọng thoải mái nhưng đầy ẩn ý:- Em cũng đi theo với Mai Vũ được không, thầy? Chuyện gì của lớp em thì em cũng nên biết chứ. Cả lớp ngay lập tức nổ ra tiếng xì xào. Hà Linh đang uống nước suýt phun ra, còn Thanh Duệ thì quay sang nhìnPhong Uy với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Giáo viên hơi nhướn mày:- Phong Uy, hiệu trưởng chỉ gọi Mai Vũ. Em không cần thiết phải đi cùng. Phong Uy giả vờ nhõng nhẽo, nửa đùa nửa thật:- Nhưng mà thầy ơi, em lo cho bạn mình. Nếu Mai Vũ gặp chuyện thì em sẽ cảm thấy có lỗi. Cả lớp lúc này không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Hà Linh ghé vào tai Thanh Duệ, thì thầm:- Trời ạ, anh chàng này bị làm sao thế? Tự nhiên muốn đi cùng là sao?Thanh Duệ nhỏ giọng đáp lại:- Chắc là không muốn rời Mai Vũ nửa bước thôi. Ai chẳng nhận ra. Mai Vũ quay sang lườm Phong Uy. Mai Vũ nói nhỏ nhưng dứt khoát:- Đừng làm ồn, ngồi yên ở đây đi. Phong Uy nhún vai, cười trêu:- Được rồi, nghe lời cậu vậy. Giáo viên lắc đầu, mỉm cười bất lực trước sự lém lỉnh của Phong Uy. Sau khi Mai Vũ rời lớp, cả lớp lại rộn ràng bàn tán. Một bạn trong lớp:- Phong Uy đúng là không bình thường gần đây. Sao cứ bám Mai Vũ thế nhỉ?Hà Linh cười khẩy:- Bây giờ mới nhận ra à? Không chỉ bám mà còn nhõng nhẽo nữa đấy. Không khí trong lớp náo nhiệt hơn hẳn, và câu chuyện giữa Phong Uy và Mai Vũ trở thành tâm điểm trêu chọc của cả buổi chiều hôm đó. Mai Vũ bước vào phòng hiệu trưởng, cánh cửa gỗ đóng lại phía sau lưng. Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình trên nền gạch. Hiệu trưởng, một người đàn ông trung niên với dáng vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại ấm áp, ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế đối diện. Hiệu trưởng mỉm cười nhẹ:- Mai Vũ, thầy nghe về sự việc vừa rồi. Em ổn chứ?Mai Vũ khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói:- Em ổn ạ. Em thật sự không sao. Cảm ơn thầy đã quan tâm. Thầy hiệu trưởng gật gù, ánh mắt thoáng chút suy tư. - Tuy vậy, thầy nghĩ em nên dành thời gian nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng. Việc xảy ra cũng không phải là chuyện nhỏ. Mai Vũ mím môi, nhìn xuống tay mình. Hiệu trưởng ngả người ra sau ghế, hỏi thêm:- Vậy... em có muốn về thăm nhà không? Dù sao đây cũng là dịp thích hợp để em tạm rời xa áp lực học tập và môi trường trường lớp. Câu hỏi của thầy khiến Mai Vũ thoáng khựng lại. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút bất ngờ. - Về thăm nhà ạ?Hiệu trưởng gật đầu. - Thầy biết em không thường xuyên nhắc đến gia đình mình, nhưng có lẽ em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu được trở về với không khí quen thuộc. Em nghĩ sao?Mai Vũ im lặng một lúc, như thể cân nhắc từng lời nói. Mai Vũ giọng nhẹ nhàng:- Thật ra, em không biết có nên về hay không... Em đã quen với việc tự lập ở đây rồi. Với lại... Cô dừng lại, đôi mắt thoáng chút buồn. Hiệu trưởng nhận ra điều đó nhưng không vội thúc ép. Hiệu trưởng giọng trầm ấm:- Nếu em không muốn về, thầy cũng không ép. Nhưng nếu cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, hãy báo với thầy hoặc giáo viên chủ nhiệm. Đây là thời gian để em lấy lại cân bằng, đừng ngại bày tỏ. Mai Vũ mỉm cười gượng, gật đầu:- Em hiểu rồi. Em cảm ơn thầy. Mai Vũ ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế, ánh mắt dõi ra khung cửa sổ của phòng hiệu trưởng, nơi ánh nắng chiều xuyên qua, phủ lên căn phòng một màu vàng ấm áp. Lời đề nghị của thầy hiệu trưởng vẫn văng vẳng trong đầu cô. Cô đã quen với cuộc sống ở trường, tự lập và tự mình đối mặt với mọi thứ, nhưng có một chút gì đó trong lời nói của thầy khiến cô muốn cân nhắc. Một vài phút trôi qua trong im lặng, Mai Vũ cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng hơn so với khi cô bước vào phòng. Mai Vũ nở nụ cười nhẹ:- Thầy nói đúng. Có lẽ... em nên về thăm nhà một chút. Đã lâu rồi em không về. Hiệu trưởng thoáng ngạc nhiên trước sự đồng ý bất ngờ của cô nhưng nhanh chóng mỉm cười hài lòng. - Tốt lắm. Thầy tin rằng chuyến về nhà sẽ giúp em thư giãn và cảm thấy thoải mái hơn. Để thầy báo lại với giáo viên chủ nhiệm, em sẽ được nghỉ một vài ngày. Mai Vũ gật đầu, lòng nhẹ bẫng như vừa trút được một phần gánh nặng mà bản thân chưa bao giờ nhận ra. Mai Vũ cười rạng rõ:- Em cảm ơn thầy! Em sẽ chuẩn bị sớm để về ạ. Hiệu trưởng mỉm cười gật gù. - Được rồi. Nếu cần hỗ trợ về việc đi lại, hãy báo thầy hoặc quản lý nội trú. Và nhớ rằng, trường học luôn chào đón em quay lại bất cứ khi nào em muốn. . Mai Vũ đứng dậy cúi đầu cảm ơn thầy trước khi rời khỏi phòng. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, trong lòng dấy lên một niềm hy vọng lạ kỳ. Một chuyến về nhà không chỉ để thư giãn mà còn có thể là cơ hội để cô tìm lại những điều đã bị lãng quên trong trái tim mình. . •••. Mai Vũ vừa bước qua cửa lớp thì ngay lập tức bị thu hút bởi ánh mắt tò mò của cả lớp. Nhưng trước khi cô kịp chào ai, Phong Uy đã nhanh chóng đứng dậy, bước đến bên cô, kéo cô về chỗ ngồi quen thuộc. Phong Uy giọng đầy lo lắng nhưng cố che giấu:- Sao rồi? Thầy hiệu trưởng gọi cậu lên làm gì? Có chuyện gì nghiêm trọng không?Mai Vũ bật cười nhẹ, cảm nhận rõ sự quan tâm của Phong Uy dù anh cố tỏ ra bình thường. Mai Vũ mỉm cười dịu dàng:- Không có gì đâu. Thầy chỉ hỏi thăm tình hình của mình sau chuyện lần trước thôi. Phong Uy nhíu mày, không hoàn toàn tin tưởng. - Thật không? Chứ sao lúc đi cậu trông lạ lắm?Mai Vũ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch. - Thật mà. À... thầy còn hỏi mình có muốn về thăm nhà không, và mình đã đồng ý. Phong Uy thoáng sững lại, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ. - Cậu... về nhà? Bao giờ?Mai Vũ cười nhẹ:- Có lẽ cuối tuần này. Thầy bảo sẽ sắp xếp cho mình nghỉ vài ngày. Phong Uy im lặng, ánh mắt dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Phong Uy giọng nhỏ nhưng quyết đoán:- Vậy mình sẽ đi cùng cậu. Lời nói bất ngờ của anh khiến Mai Vũ tròn mắt ngạc nhiên. - Đi cùng? Nhưng... cậu đâu cần làm thế. Phong Uy chậm rãi nhưng kiên định:- Không phải cậu vừa trải qua chuyện nguy hiểm sao? Một mình đi mình không yên tâm. Dù thế nào, mình cũng sẽ đi cùng. Cả lớp xung quanh nhìn họ, người thì cố nén cười, người thì không giấu nổi vẻ thích thú. Hà Linh, ngồi ở bàn kế bên, khẽ nháy mặt với Mai Vũ. Hà Linh trêu chọc:- Xem ra có người không nỡ xa bạn rồi kìa, Mai Vũ. Mai Vũ:- Không phải như cậu nghĩ đâu!Nhưng Phong Uy lại không hề ngại ngần, chỉ khẽ nhếch môi cười đầy tự tin. - Đúng rồi đấy, mình không nỡ thật. Có vấn đề gì sao?Lời nói thẳng thắn của anh khiến cả lớp bật cười ồ lên. Mai Vũ khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi dịu dàng nhưng ánh mắt lại rất kiên quyết:- Mình rất cảm kích vì cậu lo lắng cho mình, Phong Uy. Nhưng... lần này mình muốn tự đi một mình. Cả lớp bỗng im lặng, mọi ánh mắt đều dồn về phía hai người. Phong Uy nhíu mày, vẻ không vui hiện rõ trên khuôn mặt. Phong Uy giọng trầm hẳn:- Một mình? Sau tất cả những gì vừa xảy ra mà cậu vẫn muốn tự đi?Mai Vũ gật đầu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:- Ừ, mình muốn có thời gian để suy nghĩ và nghỉ ngơi một chút. Với lại, mình cũng không muốn làm phiền cậu nhiều hơn. "|Phong Uy cắn nhẹ môi, rõ ràng không hài lòng. Anh không hiểu sao Mai Vũ lại bướng bỉnh như thế, nhất là khi anh chỉ muốn bảo vệ cô. Phong Uy giọng hạ thấp nhưng đầy bất mãn:- Đây không phải chuyện làm phiền hay không. Cậu vừa gặp chuyện nguy hiểm, và giờ cậu lại muốn đi một mình?Thế nếu có chuyện gì thì sao?Mai Vũ khẽ thở dài, ánh mắt nhìn anh dịu lại:- Phong Uy, mình biết cậu quan tâm đến mình, và mình thực sự trân trọng điều đó. Nhưng mình không thế cứ dựa dẫm vào cậu mãi được. Lần này, hãy để mình tự giải quyết, được không?Phong Uy nhìn thẳng vào mắt Mai Vũ, như muốn tìm kiếm chút dao động trong lời nói của cô, nhưng tất cả những gì anh thấy là sự kiên định. Cuối cùng, anh thở hắt ra, đôi mắt trầm xuống:- Cậu luôn như vậy, lúc nào cũng muốn tự gánh vác. Nhưng được thôi, mình sẽ không ép. Nhưng nhớ một điều, nếu có chuyện gì, chỉ cần một cuộc gọi, mình sẽ có mặt ngay lập tức. Mai Vũ mỉm cười, ánh mắt thoáng chút cảm động:- Cảm ơn cậu, Phong Uy. Mình hứa mà. Dù nói vậy, nhưng Phong Uy vẫn không giấu được vẻ không vui. Anh quay mặt đi, lầm bầm:- Nhớ giữ lời đấy. Đừng để mình phải bỏ tất cả mà chạy đi tìm cậu lần nữa. Hà Linh ngồi gần đó, lặng lẽ quan sát, khẽ thở dài rồi quay sang Thanh Duệ, thì thầm:- Cậu ấy thật sự rất cố chấp, mà cũng rất quan tâm. Chỉ tội Phong Uy, không biết đến bao giờ Mai Vũ mới chịu hiểu. Thanh Duệ khẽ cười, lắc đầu:- Phong Uy biết tính Mai Vũ mà, nhưng cậu ta cũng không dễ bỏ cuộc đâu. Và đúng như vậy, dù bề ngoài Phong Uy không nói gì thêm, nhưng sâu trong lòng, anh đã ngấm ngầm chuẩn bị một kế hoạch để đảm bảo Mai Vũ được an toàn... dù cô có muốn hay không.