Xuyên Nhanh: Món Quà Của Thanh Xuân

Chương 63: Quay lại lớp học

28-10-2024


Trước Sau

Tối hôm đó, tại phòng khách rộng lớn của biệt thự Lãnh gia, sáu người gồm ông bà Lãnh, Phong Uy, Mai Vũ, Hà Linh và Thanh Duệ ngồi quây quần trên những chiếc ghế bọc nhung sang trọng.
Ánh sáng từ đèn chùm pha lê trên trần rọi xuống, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa nghiêm túc.
Ông Lãnh đặt tệp tài liệu xuống bàn, ánh mắt quét qua từng người.
- Ta cần các con kế lại toàn bộ những gì đã xảy ra, đặc biệt là chuyện ở thư viện hôm trước.
Không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
Phong Uy gật đầu, hít một hơi sâu:- Hôm đó, con và Mai Vũ vô tình tìm thấy tài liệu sau khi click vào một dòng địa chỉ lạ trên máy tính của thư viện.
Nội dung không giống như tài liệu học thuật bình thường mà có vẻ như là một nghiên cứu sâu về kinh tế và chuyển đổi số.
Con đã chụp lại một số trang, nhưng không nghĩ nó lại quan trọng đến vậy.
Mai Vũ tiếp lời, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:- Trong tài liệu có ký hiệu giống chiếc chìa khóa và đồng hồ cát.
Nó xuất hiện ở cuối mỗi trang.
Con không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng cảm giác rằng tài liệu này...
không thuộc về một môi trường bình thường như thư viện của trường.
Hà Linh nhíu mày, hơi lo lắng:- Liệu việc này có liên quan đến vụ bắt cóc Mai Vũ không? Bọn chúng có thể đã để ý đến cậu ấy từ trước.
Ông Lãnh gật đầu, giọng nghiêm trọng:- Khả năng rất cao.
Logo đó là biểu tượng của một tổ chức ngầm chuyên nghiên cứu và thao túng các lĩnh vực kinh tế chiến lược.
Tài liệu này không đơn giản chỉ là kiến thức; nó có thể chứa đựng thông tin mà nhiều thế lực muốn chiếm đoạt.
Thanh Duệ đan tay vào nhau, ánh mắt trầm tư:- Nhưng nếu tài liệu này quan trọng đến thế, tại sao nó lại xuất hiện ở thư viện trường? Có thể nào đây là một cái bẫy được giăng ra?Bà Lãnh khẽ gật đầu, ánh mắt sắc sảo:- Điều đó không thể loại trừ.
Chúng cố tình để tài liệu đó ở nơi dễ tìm để dụ người tò mò, rồi theo dõi và hành động.
Mai Vũ và Phong Uy có thể đã vô tình rơi vào kế hoạch của chúng.
Phong Uy siết chặt nắm tay, giọng hạ thấp:- Nếu vậy, việc chúng nhăm đến Mai Vũ là vì nghĩ cô ấy giữ tài liệu...
Nhưng tại sao lại không lấy hành động với con ngay từ đầu?Ông Lãnh nhìn con trai, giọng lạnh lùng nhưng thấu hiểu:- Con mang họ Lãnh, và điều đó đủ để bọn chúng phải cẩn trọng.
Mai Vũ thì khác.
Với thân phận học sinh, cô ấy dễ trở thành mục tiêu hơn.
Mai Vũ ngồi im lặng một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng đầy quyết tâm:- Nếu chúng nhắm vào cháu vì tài liệu, vậy thì chúng ta cần biết tài liệu này thực sự quan trọng đến mức nào.
Nếu có thể, hãy để cháu giúp đỡ.
Cháu không muốn mình chỉ là gánh nặng.
Phong Uy quay sang nhìn cô, ánh mắt pha chút bất ngờ nhưng cũng đầy tán thưởng.
- Không ai nghĩ cậu là gánh nặng đâu, Mai Vũ.
Nhưng an toàn của cậu vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Hà Linh khẽ nắm tay bạn thân, mỉm cười trấn an:- Đúng vậy.
Cậu đã làm rất tốt rồi.
Phần còn lại hãy để Lãnh gia và chúng mình lo.
Ông Lãnh lặng nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt dịu đi đôi chút.
Cuối cùng, ông nói:- Ta sẽ điều tra thêm về tài liệu này và động cơ của tổ chức đó.
Các con hãy tập trung nghỉ ngơi và học tập.
Nhưng hãy nhớ, không được nói chuyện này ra ngoài, dù với bất kỳ ai.
Cả nhóm gật đầu, trong lòng mỗi người mang một cảm xúc riêng.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được rằng những ngày bình yên trước đây đã không còn nữa.
Sáng hôm sau, chiếc xe sang trọng của Lãnh gia dừng lại trước cổng trường, thu hút ánh mắt tò mò của không ít học sinh.
Mai Vũ, Hà Linh, Thanh Duệ, và Phong Uy bước xuống xe trong trang phục đồng phục gọn gàng, nhưng vẫn toát lên phong thái tự tin.
Hành lang lớp học hôm nay rộn ràng hơn thường lệ, bởi tin tức về việc cả nhóm gặp sự cố trong đêm Halloween đã lan truyền nhanh chóng.
Những ánh mắt vừa lo lắng, vừa tò mò đổ dồn về phía họ khi cả bốn bước vào.
Họ trở lại rồi kìa! Nghe nói có chuyện lớn xảy ra...
Mai Vũ có bị sao không nhỉ?Nhìn cô ấy vẫn ổn mà.
Nhưng hôm qua nghe nói Hà Linh khóc nhiều lắm.
Bước vào lớp, Mai Vũ ngay lập tức được cả lớp ùa tới vây quanh.
Bạn lớp trưởng:- Mai Vũ! Cậu ổn chứ? Nghe Hà Linh nói cậu bị bắt cóc, tụi mình lo lắm!Một người khác cầm một hộp sữa đặt lên bàn Mai Vũ, giọng ân cần:- Cậu ăn gì chưa? Hay uống cái này cho khỏe nhé.
Tụi mình không ngờ sự việc lại nghiêm trọng thế.
Hà Linh đứng bên cạnh mỉm cười, đẩy nhẹ Mai Vũ về phía các bạn:- Cậu ấy ổn rồi, mọi người yên tâm nhé.
Nhưng phải cảm ơn Phong Uy và Thanh Duệ nữa, hai người này xông pha dữ lắm.
Thanh Duệ xua tay, cười nhẹ:- Mọi chuyện ổn là được rồi.
Tụi mình không cần cảm ơn đâu.
Phong Uy đứng dựa vào bàn, khuôn mặt trầm tĩnh quen thuộc.
Nhưng khi ánh mắt lướt qua Mai Vũ, một tia nhẹ nhõm thoáng hiện ra, khiến vài nữ sinh trong lớp phải rì rầm.
Trời ơi, nhìn Lãnh Phong Uy hôm nay đẹp trai hơn bình thường nữa chứ.
Cậu ấy thực sự là người hùng trong vụ này mà.
Mai Vũ may mắn thật...
nhưng mà nhìn hai người có gì đó lạ lắm.
Mai Vũ cười nhẹ nhàng, cảm kích trước sự quan tâm của bạn bè:- Cảm ơn mọi người, mình ổn mà.
Chuyện xảy ra hơi bất ngờ, nhưng nhờ có mọi người, mình cảm thấy rất may mắn khi được ở đây.
"Reng reng"Tiết học bắt đầu nhưng không khí trong lớp lại có chút khác lạ.
Trong khi thầy cô giảng bài, những ánh mắt tinh nghịch từ các bạn trong lớp liên tục liếc về phía Mai Vũ và Phong Uy.
Mai Vũ ngồi yên, cố gắng chăm chú nghe giảng, nhưng gương mặt cô hơi ửng đỏ, đặc biệt là khi bắt gặp ánh mắt của Hà Linh đang nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Phong Uy, ngồi cách cô không xa, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng những người tinh ý lại nhận ra anh hay vô thức quay sang nhìn Mai Vũ mỗi khi cô di chuyển.
Giữa giờ ra chơi, cả lớp rộn ràng bàn tán.
Hà Linh giả vờ nghiêm túc nhưng không giấu được vẻ trêu chọc:Này Mai Vũ, cậu có thấy hôm nay anh hùng của lớp chúng ta, Phong Uy, trông phong độ hơn không?Đúng rồi, nhìn hai người hợp quá trời luôn! Hay là...
?Mai Vũ xua tay:- Không có đâu! Mọi người đừng nói lung tung mà!Thanh Duê bình thản: - Tôi thấy cũng đúng mà.
Chẳng phải hôm qua Phong Uy còn bảo vệ cậu như thế sao?Lời nói của Thanh Duệ khiến Mai Vũ càng bối rối, trong khi Phong Uy chỉ ngồi im lặng, nở một nụ cười nhẹ, không phủ nhận cũng chẳng giải thích.
Tiết học sau đó vẫn diễn ra bình thường, nhưng cả lớp đã ngầm hiểu rằng giữa hai người có gì đó đặc biệt.
Những tiếng cười khúc khích và lời trêu đùa râm ran không dứt, khiến Mai Vũ và Phong Uy càng trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Kết thúc tiết học sáng, khi cả lớp vừa được nghỉ, Mai Vũ, Hà Linh, Phong Uy, và Thanh Duệ thu dọn sách vở, chuẩn bị rời lớp.
Nhưng khi cả bốn vừa bước đến cửa, họ bất ngờ chạm mặt Liên Nguyệt Kỳ.
Cô ta đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mai Vũ.
Sự xuất hiện bất ngờ khiến không khí chùng xuống.
Hà Linh và Thanh Duệ theo bản năng bước lên che chắn trước Mai Vũ, trong khi Phong Uy hơi nheo mắt, giữ thái độ cảnh giác.
Liên Nguyệt Kỳ nói với giọng nhẹ nhàng nhưng có chút giả tạo:- Đừng căng thẳng vậy chứ.
Tôi chỉ muốn hỏi thăm Mai Vũ một chút thôi.
Hà Linh lạnh lùng:- Chuyện gì thì nói nhanh đi, bọn tôi còn phải đi.
Liên Nguyệt Kỳ mỉm cười, lờ đi sự gay gắt của Hà Linh:- Mai Vũ, cậu ổn chứ? Hôm qua ...
cũng thấy lo cho cậu đấy.
Mai Vũ ngập ngừng, ánh mắt dò xét người trước mặt.
- Cảm ơn cậu đã quan tâm.
Nhưng tớ ổn rồi.
Liên Nguyệt Kỳ bước một bước lại gần, khiến Thanh Duệ lập tức chặn ngang.
Thanh Duệ đanh giọng:- Nếu chỉ để hỏi thăm thì cậu hỏi xong rồi đấy.
Liên Nguyệt Kỳ nhún vai, tỏ vẻ vô tội:- Được thôi.
Tôi chỉ muốn nói rằng...
cẩn thận một chút.
Không phải ai cũng đáng tin tưởng đâu, Mai Vũ.
Ánh mắt cô ta quét qua cả bốn người, dừng lại lâu hơn trên Phong Uy, trước khi quay lưng bước đi, đế lại một bầu không khí nặng nề.
Hà Linh càu nhàu:- Đúng là cái kiểu người hai mặt.
Gì mà hỏi thăm chứ, chỉ làm người khác khó chịu thêm.
Phong Uy trầm giọng:- Cô ta không đến đây chỉ để hỏi thăm.
Chắc chắn có ý đồ khác.
Mai Vũ thở dài:- Dù sao thì cũng không nên để ý quá.
Đi thôi, đừng để cô ta làm ảnh hưởng đến chúng ta.
Cả nhóm tiếp tục rời đi, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng sự xuất hiện của Liên Nguyệt Kỳ không hề đơn giản như lời cô ta nói.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!