Xuyên Nhanh: Món Quà Của Thanh Xuân

Chương 62: Kẻ thù mới???

28-10-2024


Trước Sau

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ lớn của căn biệt thự, phủ lên không gian một vẻ yên bình.
Bà Lãnh, với bộ đồ giản dị nhưng vẫn toát lên khí chất quý phái, đã dậy từ sớm và tự mình xuống bếp.
Bà hiếm khi vào bếp, nhưng hôm nay là một dịp đặc biệt.
Bà đứng trước quầy bếp, nhẹ nhàng hướng dẫn các đầu bếp chuẩn bị bữa sáng phong phú.
Một chiếc bàn dài được bày biện với cháo nóng, bánh mì nướng, trứng cuộn, hoa quả tươi, và trà thơm.
Bà Lãnh:- Chị thêm một chút mật ong vào trà gừng, Mai Vũ có lẽ cần nó để bớt mệt mỏi.
Đầu bếp cười nói:- Vâng, thưa bà.
Bà quay sang quản gia đang đứng đợi bên cạnh.
- Ông Lý, phiền ông lên gọi bọn trẻ xuống dùng bữa sáng.
Nói với chúng rằng tôi muốn ăn cùng.
Quản gia Lý cúi đầu:- Vâng, thưa bà.
Quản gia Lý lên tầng hai, gõ cửa từng phòng.
Đầu tiên là phòng của Mai Vũ.
- Tiểu thư Mai Vũ, bà chủ mời cô xuống dùng bữa sáng.
Mai Vũ, vẫn còn chút lơ mơ sau một giấc ngủ sâu, hé mở cánh cửa, ánh mắt ngỡ ngàng.
- Bà chủ ạ? À...
vâng, tôi sẽ xuống ngay.
Ông Lý gật đầu rồi tiếp tục sang phòng của Hà Linh và Thanh Duệ.
Quản gia Lý gõ cửa:- Hai cậu, cô, bà chủ mời xuống ăn sáng.
Hà Linh từ trong phòng đáp lại bằng giọng ngái ngủ:- Dạ...
tụi con dậy liền!Thanh Duệ thì đã sẵn sàng hơn, mở cửa và cười:- Cảm ơn chú, bọn cháu sẽ xuống ngay.
Phòng cuối cùng, quản gia gõ cửa phòng Phong Uy.
- Thiếu gia, bà chủ mời cậu xuống dùng bữa sáng.
Từ bên trong, giọng Phong Uy trầm ấm đáp lại:- Tôi biết rồi, cảm ơn chú.
Một lúc sau, cả bốn người xuất hiện tại bàn ăn.
Mai Vũ ngại ngùng ngồi cạnh Hà Linh, ánh mắt cô lướt qua bữa sáng được bày biện đầy tinh tế, không khỏi cảm thấy áp lực trước sự chu đáo của bà Lãnh.
Bà Lãnh mỉm cười:- Mọi người đã ngủ ngon chứ? Ta nghĩ bữa sáng đơn giản thế này sẽ phù hợp sau một ngày mệt mỏi.
Hà Linh vui vẻ:- Cháu cảm ơn bác.
Nhìn bàn ăn này mà cháu không muốn về trường nữa!Mọi người cùng cười, xóa đi phần nào sự ngại ngùng.
Phong Uy, ngồi đối diện Mai Vũ, không khỏi chú ý đến cô bạn trông có vẻ ngượng ngùng hơn thường ngày.
- Cậu ăn thử cháo gừng đi, tốt cho cổ họng lắm.
Mai Vũ gật đầu, khẽ thì thầm cảm ơn rồi cúi xuống thưởng thức món ăn, lòng thầm cảm nhận được sự quan tâm tinh tế từ cả mẹ con nhà Lãnh.
Khi bữa sáng vừa kết thúc, tiếng cửa chính vang lên khiến mọi người chú ý.
Ông Lãnh, cha của Phong Uy, bước vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi.
Bộ vest hơi nhăn nhúm, cà vạt đã nới lỏng, và trên tay ông là một tập tài liệu dày cộp.
Ông Lãnh giọng trầm nhưng vẫn uy nghiêm: - Phong Uy, con theo cha vào phòng làm việc.
Phong Uy lập tức đứng dậy, gật đầu.
Không khí trở nên nghiêm trọng, cả Mai Vũ, Hà Linh và Thanh Duệ đều quay sang nhìn nhau, cảm nhận được điều gì đó không ổn.
Khi vào phòng làm việc, ông Lãnh đóng cửa lại, để tập tài liệu xuống bàn và ngồi phịch xuống ghế.
- Đây là kết quả điều tra sơ bộ về những kẻ đã bắt cóc Mai Vũ.
Ông đẩy tập tài liệu về phía Phong Uy, ánh mắt sắc lạnh.
Phong Uy nhíu mày, mở tập tài liệu:- Chúng là ai, thưa cha?Bên trong tài liệu là hình ảnh, hồ sơ và các ghi chú liên quan đến một tổ chức ngầm.
Những gương mặt quen thuộc từ đêm qua xuất hiện trong các bức ảnh, nhưng phía dưới là các dòng chữ làm lạnh sống lưng: Buôn lậu, giao dịch vũ khí, tống tiền.
Ông Lãnh:- Tổ chức này có phạm vi hoạt động lớn hơn cha nghĩ.
Lần này chúng nhắm đến Mai Vũ, nhưng không phải vì tình cờ.
Con bé có vẻ đã trở thành mục tiêu do một mối liên hệ nào đó mà chúng ta chưa biết rõ.
Phong Uy siết chặt tay:- Có thể chúng đã nhắm đến cô ấy vì liên quan đến con, hoặc gia đình mình.
Ông Lãnh khẽ gật đầu, nhưng khuôn mặt vẫn đượm vẻ lo lắng.
- Điều đó chưa thể khẳng định được, nhưng chắc chắn con bé không thể trở lại trường như bình thường.
Cha sẽ sắp xếp người bảo vệ sát sao.
Phong Uy kiên quyết:- Không cần.
Con sẽ tự mình bảo vệ cô ấy.
Nếu có gì xảy ra, con sẽ chịu trách nhiệm.
Ông Lãnh im lặng vài giây, ánh mắt ông dịu lại khi nhìn đứa con trai trưởng thành.
- Tốt.
Nhưng nhớ, không được để cảm xúc làm ảnh hưởng đến quyết định.
Nếu cần, hãy dựa vào Lãnh gia.
Đây không phải là chuyện cá nhân nữa.
Phong Uy gật đầu, ánh mắt toát lên sự quyết tâm.
Cậu cầm tập tài liệu, rời khỏi phòng làm việc với tâm trạng nặng nề nhưng không hề nao núng.
Lần này, cậu thề sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương Mai Vũ nữa.
Ngay khi Phong Uy vừa rời khỏi phòng làm việc, bà Lãnh bước tới, ánh mắt vẫn giữ nét dịu dàng nhưng không giấu được sự lo lắng.
Đi bên cạnh bà là Mai Vũ, nét mặt có phần lúng túng khi được dẫn vào nơi trang nghiêm như phòng làm việc của ông Lãnh.
Bà Lãnh mỉm cười nhẹ:- Em gái, con vào đây cùng mẹ một lát.
Có vài chuyện cha con cần nói rõ với con.
Mai Vũ thoáng giật mình trước cách gọi "em gái" nhưng không tiện hỏi.
Cô lặng lẽ bước theo, đôi mắt lén liếc nhìn không gian bày biện cầu kỳ của căn phòng.
Khi bước vào, ông Lãnh đã ngồi ngay ngắn, tập tài liệu vẫn nằm trên bàn.
Ông nhìn lên, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua Mai Vũ trước khi chuyển sang vợ mình.
Ông Lãnh giọng trầm:- Mai Vũ, con ngồi đi.
Mai Vũ ngập ngừng ngồi xuống ghế đối diện, trong khi bà Lãnh đứng phía sau cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô như để trấn an.
Ông Lãnh:- Chuyện tối qua có thể là một cảnh báo, hoặc có thể là một mục tiêu nhắm đến con.
Chúng ta chưa xác định được lý do chính xác, nhưng gia đình này sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với con.
Mai Vũ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:- Cháu...
thật sự không biết tại sao lại bị nhắm đến.
Cháu chỉ là một học sinh bình thường.
Ông Lãnh khẽ nhíu mày, nhưng không biểu lộ gì nhiều.
Bà Lãnh:- Con à, dù lý do là gì, chúng ta cũng sẽ bảo vệ con như người trong nhà.
Nếu có bất cứ điều gì khiến con lo lắng, hãy nói với chúng ta.
Gia đình này không chỉ là nơi ở tạm thời của con.
Câu nói của bà khiến Mai Vũ cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Cô không ngờ mình lại nhận được sự quan tâm chân thành đến vậy, đặc biệt là từ những người quyền lực như gia đình họ Lãnh.
Ông Lãnh:- Trước mắt, chúng ta sẽ tăng cường bảo vệ.
Nhưng con cũng cần chuẩn bị tinh thần.
Có khả năng sẽ có thêm những rắc rối liên quan đến sự việc này.
Lãnh gia không ngại đối đầu, nhưng con cần phải mạnh mẽ hơn.
Mai Vũ siết chặt tay, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn.
- Cháu hiểu.
Cháu sẽ cố gắng không trở thành gánh nặng.
Bà Lãnh mỉm cười hài lòng, vỗ nhẹ vai cô:- Con không phải gánh nặng.
Đừng nghĩ vậy.
Điều duy nhất chúng ta cần là con giữ an toàn và tiếp tục sống vui vẻ.
Mai Vũ giọng nhỏ nhẹ:- Chú Lãnh...
có một chuyện cháu nghĩ mình nên nói.
Ông Lãnh ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm nghị nhưng lắng nghe.
Bà Lãnh cũng hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn cô.
Mai Vũ:- Mấy hôm trước, trong thư viện trường, cháu và Phong Uy vô tình tìm thấy một tệp tài liệu...
về kinh tế và chuyển đổi số.
Nó nằm trong máy tính, nhưng nội dung thì không giống như tài liệu thông thường.
Ánh mắt ông Lãnh ngay lập tức thay đổi, trở nên sắc bén hơn.
Ông đặt bút xuống, nghiêng người về phía trước.
Ông Lãnh:- Tài liệu đó có gì đặc biệt mà con nghĩ cần phải nhắc đến bây giờ?Mai Vũ khẽ liếm môi, cố gắng nhớ lại:- Cháu không nhớ rõ tất cả, nhưng tài liệu đó có chứa những phân tích về các xu hướng chuyển đổi kinh tế, cùng với một danh sách những tên tuổi lớn trong ngành.
Có vài ghi chú tay bên lề, giống như của một người nghiên cứu đang tìm kiếm thứ gì đó liên quan đến cơ cấu quyền lực...
và có một logo kỳ lạ ở góc cuối mỗi trang.
Ông Lãnh hơi nhíu mày.
Bà Lãnh đặt tay lên vai Mai Vũ, nhẹ giọng hỏi:- Logo đó trông như thế nào?Mai Vũ:- Giống...
hình một chiếc chìa khóa, nhưng bên trong chìa khóa có ký hiệu đồng hồ cát.
Ông Lãnh im lặng một lúc lâu, ánh mắt nặng trĩu suy nghĩ.
Cuối cùng, ông đứng lên, đi đến bàn làm việc và mở một ngăn kéo bí mật, lấy ra một tài liệu tương tự.
- Con chắc chắn về những gì mình thấy chứ?Mai Vũ gật đầu.
Ông Lãnh nhìn bà Lãnh:- Đây không phải là chuyện đơn giản.
Ký hiệu đó là biểu tượng của một tổ chức nghiên cứu về kinh tế ngầm.
Nếu tài liệu này xuất hiện ở thư viện trường, nó có thể đã bị thất lạc hoặc được cài cắm có mục đích.
Bà Lãnh khẽ cau mày:- Liệu nó có liên quan đến sự việc Mai Vũ bị nhắm đến không?Ông Lãnh trầm ngâm, không trả lời ngay.
Mà sau đó ông mới nói:- Khả năng rất cao.
Họ có thể đã phát hiện ra Phong Uy và Mai Vũ từng nhìn thấy tài liệu đó.
Chúng ta cần biết thêm thông tin chi tiết.
Mai Vũ, con còn nhớ nơi đế tài liệu không?Mai Vũ:- Cháu không chắc nó còn ở đó.
Hôm đó, Phong Uy đã giữ lại một bản sao bằng cách chụp lại một vài trang...
Ông Lãnh nhìn Mai Vũ chăm chú, rồi quay sang bà Lãnh:- Chúng ta cần kiểm tra ngay lập tức.
Đây có thể là chìa khóa để hiểu lý do thực sự khiến bọn chúng bắt đầu hành động.
Căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trong nền.
Mai Vũ cảm thấy áp lực tăng dần, nhưng cô cũng hiểu rằng mọi chuyện đã vượt xa tưởng tượng của mình.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!