Mai Vũ từ từ tỉnh dậy trong bóng tối mơ hồ, đầu đau nhói như bị đập mạnh. Cô khẽ cựa mình, nhận ra mình đang nằm trên nền đất lạnh, tay chân bị trói bằng dây thừng. Không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng lá xào xạc trong gió và tiếng động nhẹ của nước nhỏ giọt từ đâu đó. Mai Vũ lẩm bẩm, giọng yếu ớt:- Mình... đang ở đâu thế này?Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, mắt dần quen với bóng tối. Không gian dường như là một khu nhà kho cũ, hoặc một căn phòng hoang phế nào đó. Ánh sáng yếu ớt từ một khe cửa sổ nhỏ soi vào những bức tường ẩm mốc, tạo nên khung cảnh rùng rợn. Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên nền đất cứng, cánh cửa gỗ cũ kỹ bật mở, tạo ra tiếng rít chói tai. Một luồng ánh sáng mờ từ chiếc đèn pin rọi thẳng vào mặt Mai Vũ, khiến cô phải nheo mắt lại. Hai bóng người bước vào, một cao lớn, thô kệch, người còn lại nhỏ hơn nhưng ánh mắt sắc lạnh đầy hiểm độc. Kẻ cao lớn giọng trầm, cộc cằn:- Dậy rồi à? Cô bé này trông không giống kiểu người dễ bị hù dọa nhỉ. Kẻ nhỏ con cười khẩy:- Hừm, càng gan lì thì càng thú vị. Nhưng yên tâm, cô em, chúng tôi có cách làm cô biết sợMai Vũ siết chặt tay, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hai kẻ lạ mặt, dù lòng không khỏi dâng lên sự sợ hãi. - Các người là ai? Muốn gì từ tôi?Kẻ nhỏ con nhếch mép, giọng khinh bỉ:- Hỏi đúng trọng tâm lắm. Nhưng vấn đề là... cô không cần biết chúng tôi là ai. Cái cô cần làm bây giờ là im lặng và hợp tác. Mai Vũ cố giữ bình tĩnh:- Hợp tác? Với thứ gì? Tôi chẳng có gì để các người lấy đâu. Tên cao lớn bước đến gần, ánh mắt hắn dò xét. Hắn quỳ xuống, đặt tay lên vai Mai Vũ một cách nặng nề, khiến cô phải lùi lại. - Ô, em gái, đừng nói dối. Một cô gái thông minh như cô chắc chắn biết nhiều hơn cái vẻ bề ngoài kia. Đặc biệt là về... những thứ liên quan đến gia đình của ai đóMai Vũ khẽ rùng mình. Cô không hiểu rõ ý hắn, nhưng lời nói đó ám chỉ đến điều gì đó lớn hơn. - Tôi không biết các người đang nói gì. Thả tôi ra, nếu không... . Kẻ nhỏ con cắt ngang, tiến đến gần, gắn giọng:Nếu không thì sao? Gọi ai đến cứu à? Học sinh như cô chẳng là gì ngoài con rối trong bàn tay của bọn tôi. Câu nói vừa dứt, hắn rút từ túi ra một con dao nhỏ. Ánh thép lạnh lóe lên trong ánh sáng yếu ớt, tạo nên không khí ngột ngạt. - Chúng tôi không có thời gian chơi đùa đâu. Nói đi: cô đang điều tra gì? Cô tìm được gì trong mấy cái máy tính chết tiệt đó?Mai Vũ lạnh lùng:- Tôi không biết các người đang nói gì. Tôi chỉ là một học sinh bình thường. Tên cao lớn bật cười khan, đứng dậy, tay đút túi áo. - Học sinh bình thường không thể nào thu hút được hắn. Chúng tôi biết cô đang làm gì. Nói ra hết đi, đừng để mọi chuyện trớ nên... tệ hơn. Mai Vũ:- Hắn? Các người đang nói đến ai?Tên nhỏ con nhếch mép, nghiêng đầu như thể cân nhắc một điều gì đó, rồi bất ngờ cúi xuống sát mặt Mai Vũ. Kẻ nhỏ con nhỏ giọng nhưng đầy đe dọa:- Đừng giả ngu, cô bé. Nếu không muốn bản thân hay... ai đó quan trọng bị liên lụy, thì ngoan ngoãn nói ra sự thật. Mai Vũ cảm nhận được áp lực từ bầu không khí nặng nề, nhưng cô cố giữ bình tĩnh. Cô biết mình không thể để lộ bất cứ điều gì, dù chính bản thân cũng không hiểu tại sao lại bị nhắm đến. - Tôi không sợ các người. Nếu các người muốn làm gì tôi, thì cứ thử đi. Nhưng hãy nhớ, ai đó chắc chắn sẽ đến tìm tôi. Tên cao lớn bật cười, còn tên nhỏ con chỉ nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Kẻ nhỏ con:- Vậy sao? Chúng ta cứ chờ xem. Nhưng trước khi họ đến, cô sẽ thấy chúng tôi có thể làm gì. Hắn đặt con dao xuống gần mặt đất, âm thanh kim loại va chạm lạnh lùng vang lên, như lời cảnh báo cho những điều sắp xảy ra. Tại trung tâm sân trường, không khí hỗn loạn bao trùm. Những người thuộc Lãnh gia, mặc đồng phục đen, di chuyển nhanh nhẹn và bài bản. Họ chia nhau ra các nhóm nhỏ, mỗi nhóm nhận trách nhiệm phong tỏa một khu vực trong phạm vi trường học và lân cận. Một người đàn ông lớn tuổi, dáng vẻ uy nghiêm, đang đứng trước một chiếc xe SUV đen bóng, liên tục chỉ đạo qua bộ đàm. Người đàn ông giọng sắc lạnh:- Nhóm một, kiểm tra toàn bộ khu rừng phía Tây. Nhóm hai, phong tỏa đường chính ra vào trường. Nhóm ba, tập trung tại các khu vực đông người, đặc biệt là gần khu lễ hội. Các thành viên gật đầu rồi nhanh chóng di chuyển. Một nhóm khác tiến về phía cổng trường, kiểm tra từng người ra vào với vẻ mặt nghiêm trọng. Một đội đặc nhiệm nhỏ thuộc Lãnh gia đã thâm nhập sâu vào khu rừng. Họ mang theo đèn pin cỡ lớn, vũ khí phòng vệ, và bộ đàm để giữ liên lạc. Đội trưởng qua bộ đàm:- Chúng tôi đang tiến tới khu vực phía Nam, chưa có dấu hiệu gì. Yêu cầu tăng cường ánh sáng tại lối vào khu rừng. Trợ lý đáp lại:- Đã rõ, nhưng báo cáo từ nhóm ngoài rìa cho thấy có dấu hiệu di chuyển. Hãy cẩn thận. Đội trưởng ra hiệu cho các thành viên dừng lại khi họ phát hiện dấu chân và vết cào trên thân cây. Một người cúi xuống kiểm tra. Thành viên đội nhìn lên, giọng căng thẳng:- Có vẻ như đây là dấu chân của một cô gái... và chúng rất mới. Tôi đoán cô ấy vừa đi qua đây chưa lâu. Tại khu phố gần trường, Lãnh gia đã cử một đội xe đi tuần tra trên các con đường. Mỗi góc phố đều có người đứng canh gác, kiểm tra từng chiếc xe đi ngang qua. Một người dân tò mò hỏi:- Có chuyện gì vậy? Sao lại đông người thế này?Người của Lãnh gia:- Chỉ là kiểm tra an ninh, không có gì đáng lo ngại. Mời anh di chuyển. Một thành viên chạy vội về phía người đàn ông lớn tuổi đang chỉ huy, cung cấp thông tin. - Thiếu gia Phong Uy đang ở sâu trong rừng cùng một người bạn. Họ đang tìm kiếm cô gái mất tích. Người đàn ông gật đầu: - Được, hỗ trợ cậu ấy từ xa. Nếu phát hiện gì, báo ngay lập tức. Từ trên cao, ánh sáng của một chiếc drone thuộc Lãnh gia quét qua các khu vực, hỗ trợ việc tìm kiếm. Họ không bỏ sót bất kỳ góc khuất nào, quyết tâm đưa Mai Vũ trở về an toàn. Dưới ánh sáng lờ mờ của những chiếc đèn pin, hai người lặng lẽ men theo con đường rừng hoang vu. Tiếng côn trùng rả rích và tiếng lá cây xào xạc trong gió tạo nên không khí căng thẳng. Thanh Duệ cúi xuống nhặt chiếc khăn:- Là của Mai Vũ. Cô ấy đã đi qua đây, không sai đâu. Phong Uy giọng gấp gáp:- Cô ấy có thể không ở xa. Tiếp tục tìm đi!Thanh Duệ gật đầu, cùng Phong Uy lần theo dấu vết. Một vài cành cây bị gãy và dấu chân trên đất ẩm khiến cả hai có thêm hy vọng. Phong Uy dừng lại, ánh đèn pin của anh chiếu lên một thân cây có vết xước kỳ lạ, như thể ai đó đã bám vào để giữ thăng bằng. Anh đưa tay chạm vào vết xước, cảm nhận độ mới của nó. - Mai Vũ nhất định đã bị đưa vào sâu hơn. Chúng ta phải nhanh lên. Thanh Duệ nhìn xung quanh:- Nhưng nếu cô ấy bị tách ra hoặc bị thương thì sao? Cậu nghĩ cô ấy có thể di chuyển xa thế này sao?Phong Uy nghiến răng, đôi mắt tràn đầy lo lắng. Anh cúi xuống, kiểm tra mặt đất kỹ hơn. - Cô ấy là người mạnh mẽ. Nhưng những kẻ đó có thể sẽ không để cô ấy tự do quá lâu. Cả hai tiếp tục tiến lên, bước chân nhanh dần. Thanh Duệ chỉ tay về phía trước, nơi ánh sáng yếu ớt của một ngọn đèn nhỏ lóe lên giữa những tán cây. Thanh Duệ:- Có thể là chỗ bọn chúng đang ẩn nấp. Cậu thấy không?Phong Uy gật đầu:- Chúng ta phải cẩn thận. Không thể để lộ sự có mặt của mình quá sớm. Càng tiến lại gần, không gian xung quanh càng yên ắng đến đáng sợ. Phong Uy cảm nhận được từng nhịp đập trong lồng ngực, tay anh nắm chặt điện thoại, sẵn sàng gọi hỗ trợ nếu cần. Thanh Duệ thì giữ chắc một cây gậy dài nhặt được bên đường, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh. Thanh Duệ:- Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta phải báo hiệu ngay cho đội tìm kiếm. Hiểu chưa?Phong Uy gật đầu:- Nhưng trước tiên, chúng ta phải chắc chắn Mai Vũ an toàn. Họ tiến sát đến khu vực có ánh đèn. Từ xa, Phong Uy có thể nghe thấy giọng nói thấp thoáng của một nhóm người. Phong Uy:- Giữ im lặng, tôi sẽ tiếp cận trước. Cậu yếm trợ. Thanh Duệ thở dài:- Đừng làm liều. Chúng ta không biết chúng có bao nhiêu người đâu. Phong Uy không trả lời, ánh mắt kiên định như thể đã quyết tâm. Anh lặng lẽ di chuyển, từng bước chậm rãi đến gần nơi phát ra ánh sáng, hy vọng sẽ tìm thấy dấu vết của Mai Vũ.