Xuyên Nhanh: Món Quà Của Thanh Xuân

Chương 60: Giải cứu

28-10-2024


Trước Sau

Mai Vũ nằm nghiêng, tai áp sát xuống mặt đất, nghe ngóng tiếng bước chân dần xa.
Những tên lạ mặt sau khi đe dọa đã rời khỏi căn phòng gỗ ọp ẹp nơi cô bị giữ.
Không gian trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng gió rít qua các khe cửa và tiếng côn trùng vang lên rải rác.
Mai Vũ thầm nghĩ:- Chúng đã rời đi, nhưng chắc chắn sẽ quay lại.
Mình phải rời khỏi đây ngay trước khi quá muộn.
Cô lặng lẽ ngồi dậy, đôi mắt nhanh chóng lướt qua khắp căn phòng.
Dây thừng quanh cổ tay đã được cô khéo léo gỡ từ trước, nhờ việc dùng mảnh vỡ của một chiếc ly gần đó.
Mai Vũ quan sát cánh cửa, thấy nó không khóa.
Mai Vũ khẽ lẩm bẩm:- Chúng chủ quan vì nghĩ mình không dám chạy trốn.
Sau đó cô nàng đứng dậy và đi ra gần cánh cửa rồi thò đầu ra ngoài để chắc chắn sau đó di chuyển nhẹ nhàng, cố không tạo ra tiếng động.
Một khi bước ra khỏi cửa, bóng tối của khu rừng bao quanh lấy cô.
Gió lạnh về đêm phả vào mặt, nhưng Mai Vũ không quan tâm.
Cô cúi thấp người, tiến nhanh vào những bụi cây rậm rạp, cố gắng tận dụng bóng tối để che giấu bản thân.
Không lâu sau, tiếng bước chân rầm rập vang lên từ phía xa.
Đám người lạ mặt đã phát hiện Mai Vũ biến mất và nhanh chóng chia nhau truy lùng.
Con nhóc chạy hướng này!Tìm cho ra! Đừng để nó thoát!Mai Vũ cắn chặt môi, tim đập thình thịch nhưng đôi chân vẫn di chuyển.
Cô men theo một lối mòn nhỏ, đôi chân không ngừng chạy dù cơ thể đã rã rời.
Mai Vũ thầm nghĩ:- Chỉ cần ra khỏi rừng...
Mình phải ra đến nơi đông người.
Chạy được một lúc thì tiếng cành cây gãy vang lên sau lưng làm cô giật mình.
Một tên đã phát hiện ra hướng di chuyển của cô và đang lao đến rất gần.
- Đứng lại! Không thì đừng trách chúng tao ra tay!Mai Vũ không trả lời, chỉ cắm đầu chạy.
Cô cố gắng cắt đuôi bằng cách rẽ vào những lối rẽ chằng chịt, nhưng đám người kia quá đông.
Chúng bắt đầu bao vây, tiếng hét và bước chân vang vọng khắp khu rừng.
Mai Vũ dừng lại một lúc, thở dốc, lưng tựa vào một thân cây lớn.
Cô nhìn quanh, nhận ra mình đã bị dồn vào góc chết.
Tiếng cười khoái trá của đám người đến gần hơn.
- Hết đường rồi nhóc con.
Chạy đi đâu nữa?Một tên cầm một thanh gậy dài:- Ngoan ngoãn quay lại đi.
Đừng để bọn tao phải bạo lực.
Mai Vũ siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy quyết tâm.
Cô không thể dễ dàng bị bắt lại.
Trong tay cô là một nhánh cây lớn nhặt được trên đường chạy, và cô chuẩn bị sẵn sàng để tự vệ, dù hy vọng thoát thân dường như ngày càng mong manh.
Khi đám người chuẩn bị tiếp cận Mai Vũ, một luồng ánh sáng mạnh từ đèn pin bất ngờ quét qua khu vực.
Một giọng nói vang lên từ xa:- Đứng lại! Bỏ cô ấy ra!Mai Vũ quay đầu, đôi mắt mở to đầy hy vọng khi thấy bóng dáng của người đang lao tới.
•••Phong Uy và Thanh Duệ tiến sâu vào rừng, ánh đèn pin yếu ớt từ điện thoại cắt qua màn đêm dày đặc.
Không gian bao trùm bởi tiếng gió rít qua lá cây và những âm thanh lẻ loi của đêm rừng.
Thanh Duệ nhỏ giọng:- Cậu nghĩ Mai Vũ có thế bị đưa đi xa hơn không?Phong Uy giọng đầy căng thắng:- Không.
Cô ấy sẽ tìm cách thoát.
Chúng ta chỉ cần nghe kỹ.
Bồng, một tiếng động vang lên từ phía xa: tiếng cành cây gãy và những tiếng bước chân dồn dập.
Hai người dừng lại, trao đổi ánh mắt rồi lập tức chạy về hướng phát ra âm thanh.
Họ lao qua những tán cây rậm rạp, thở gấp, thì nhìn thấy một cảnh tượng khiến cả hai sững sờ.
Ở phía trước, Mai Vũ đang chạy hết sức lực, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn, phía sau là ba tên lạ mặt đang đuổi sát cô.
Thanh Duệ giận dữ:- Khốn kiếp! Chúng đang truy đuổi cô ấy!"Phong Uy nghiến răng:- Chan ching lai!Sau đó anh chàng hét lớn:- Đứng lại! Bỏ cô ấy ra nếu các ngươi không muốn gặp rắc rối!Một trong những tên lạ mặt giật mình quay đầu nhìn, nhưng khi thấy chỉ có hai chàng trai, hắn cười khẩy:- Hai thăng nhóc mà cũng đòi làm anh hùng? Cút đi!Một trong số số chúng cầm theo gậy dài nhắm thẳng vào Phong Uy mà vung.
Nhưng anh nhanh nhẹn tránh né, tay nắm chặt một cành cây nhặt vội dưới đất vào lao vào bọn chúng.
Anh đánh bật vũ khí của một tên, khiến tên này loạng choạng.
Thanh Duệ cũng nhanh chóng hỗ trợ, chặn đường hai tên còn lại.
Thanh Duệ quát lớn:- Bỏ Mai Vũ ra! Các người không thoát được đâu!Trong khi hai bên giằng co, Mai Vũ tận dụng cơ hội lùi lại, nhưng chân cô vấp phải một rễ cây, ngã khuyu xuống đất.
- Phong Uy! Cẩn thận!Phong Uy quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng.
Nhưng ngay lúc đó, một tên lạ mặt vùng dậy, lao đến toan bắt giữ Mai Vũ làm con tin.
Một tên đe dọa cô:- Cô mà động đậy nữa thì đừng trách bọn này mạnh tay với con gái! Lời vừa dứt thì tên đó chính chưởng một hòn đá ngay mặt do Mai Vũ ném.
Mấy người đừng hòng bắt tôi một lần nữa!Con nhóc này...
.
Tên đó tức điên lên định nhào vào Mai Vũ thì đúng lúc này một tiếng động lớn phát ra từ phía sau.
Ánh sáng của đèn pin quét qua vụ ẩu đả làm sáng bừng cả khu vực.
Một nhóm người mặc đồ đen, phong thái uy lực rõ ràng là được huấn luyện bài bản xuất hiện.
Một đàn ông đi ra từ đám đó, cất giọng:- Các người đã bao vây!Đám lạ mắt thấy tình hình không ổn liền bỏ chạy nhưng...
.
- Bắt bọn chúng lại.
Đừng để tên nào chạy thoát! Phong Uy ra lệnh cho đám người mặc áo đen.
Ngay lập tức, chỉ trong vài phút thì đám người lạ mặt đã bị tóm gọn, vũ khí bị tịch thu.
- Chúng tôi sẽ xử lý chuyện này gọn gàng thưa thiếu gia!Người đàn ông cung kính cúi chào ba người rồi đi mất.
Phong Uy nhanh chóng chạy ra chỗ Mai Vũ rồi quỳ xuống, nhìn kỹ Mai Vũ để đảm bảo cô không bị thương nặng.
Ánh mắt anh dịu đi, nhưng vẫn không giấu được sự căng thẳng.
Phong Uy trầm giọng:- Tôi đã nghĩ rằng sẽ không tìm được cậu...
Mai Vũ mim cười yếu ớt- Nhưng cậu tìm thấy rồi...
Cảm ơn cậu.
Thanh Duệ bước lại, thở dốc nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.
- Chúng ta nên rời khỏi đây ngay.
Khu rừng này không an toàn.
Phong Uy:- Đúng.
Lãnh gia sẽ phong tỏa khu vực này.
Để tôi đưa cậu ấy ra trước.
Mai Vũ:- Có thể đưa tớ về trường được không?Phong Uy kiên quyết từ chối:- Không! Tôi đưa cậu về nơi an toàn hơn...
Họ dìu Mai Vũ đứng dậy, cùng nhau rời khỏi khu rừng, bỏ lại phía sau những bóng tối và nguy hiểm vừa trải qua.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!