Ánh trăng nhạt nhòa chiếu qua những tán cây rậm rạp, tạo nên bầu không khí mờ ảo trong khu vườn sau trườngTiếng gió thổi xào xạc qua những nhành cây khiến nơi đây thêm phần lạnh lẽo. Hà Linh là người đầu tiên chạy đến, đôi giày thể thao dẫm lên lá khô tạo nên âm thanh rồn rột trong không gian yên ắng. Phía sau cô là Phong Uy và Thanh Duệ, cả hai cũng thở hồn hển, khuôn mặt đẫm mồ hôi, ánh mắt đầy lo lắng. Hà Linh gấp gáp chạy tới:- Mai Vũ đâu? Cô ấy ở đâu rồi?Trong ánh sáng lờ mờ, họ nhìn thấy Liên Nguyệt Kỳ ngồi co rúm trong một góc. Chiếc váy Halloween lấm lem đất, tóc rối bù, khuôn mặt trắng bệch như vừa trải qua một cơn ác mộng. Đôi mắt cô ta mở to hoảng loạn, nhìn thấy nhóm người, cô ta bật dậy lao về phía họ. Liên Nguyệt Kỳ nức nở, giọng nói gần như hét lên:- Họ... họ mang cô ta đi rồi! Tôi không làm gì cả, tôi thề! Là hắn... hắn đến từ bóng tối... Phong Uy nghe thấy những lời đó, đôi mắt sắc lạnh tràn đầy lo lắng và tức giận. Anh bước nhanh tới, nắm lấy vaiLiên Nguyệt Kỳ, giọng nói không còn kiềm chế được. - Cô nói cái gì? Hắn là ai? Cô đã làm gì Mai Vũ?Liên Nguyệt Kỳ co rúm người, tay run rẩy xua lên như để tự vệ:- Tôi không biết! Một người lạ... Hắn đến từ đâu đó, đánh ngất cô ta rồi mang đi. Tôi không làm gì cả!Phong Uy siết chặt tay, ánh mắt đáng sợ:- Cô nói rõ hơn đi! Hắn ta trông như thế nào?Thanh Duệ bước tới, đặt tay lên vai Phong Uy để ngăn lại, giọng bình tĩnh nhưng không giấu được sự căng thăng. - Bình tĩnh đã, Phong Uy. Nếu chúng ta mất kiểm soát thì sẽ không giúp được gì. Hãy nghe cô ta nói. Anh nhìn thẳng vào Liên Nguyệt Kỳ, đôi mắt sắc bén khiến cô ta không dám lảng tránh. - Hắn trông như thế nào? Hắn mang Mai Vũ đi hướng nào?Liên Nguyệt Kỳ cố gắng nhớ lại, giọng nói lắp bắp như sợ bị trách móc:- Hắn... hắn cao, mặc áo choàng đen, che kín mặt. Tôi không nhìn rõ... Nhưng hắn đi về phía bìa rừng. Tôi thể tôi không làm gì cả!Hà Linh lặng người đi khi nghe những lời đó, đôi mắt cô đỏ hoe, và nước mắt bắt đầu chảy xuống. - Mai Vũ... Cô ấy chỉ định chơi trò chơi thôi mà... Sao lại xảy ra chuyện này?Cô đưa tay lên che miệng, cố ngăn tiếng nấc nhưng không thành công. Phong Uy nhìn cảnh đó, đôi mắt đầy quyết tâm. Anh siết chặt nắm tay, ánh nhìn hướng về phía bìa rừng như muốn xuyên thủng màn đêm đen kịt. Phong Uy giọng đầy căm giận:- Chúng ta phải tìm ra cô ấy. Ngay lập tức!Họ nhanh chóng hội ý. Thanh Duệ lập tức ra lệnh:- Hà Linh, cậu về trường báo với thầy giám thị. Phong Uy và tôi sẽ tìm về phía bìa rừng. Còn cô... Anh nhìn Liên Nguyệt Kỳ, giọng nghiêm nghị:- Ở lại đây, đừng đi đâu cả. Chúng tôi sẽ quay lại hỏi thêm nếu cần. Liên Nguyệt Kỳ không dám phản kháng, chỉ gật đầu lia lịa. Phong Uy lập tức dẫn đầu, lao về phía bìa rừng, theo sau là Thanh Duệ. Hà Linh vừa chạy về trường vừa cầu nguyện, hy vọng rằng Mai Vũ sẽ an toàn. Không ai nhận ra rằng, trong bóng tối mờ mịt, một cặp mắt sắc lạnh đang theo dõi tất cả. Hà Linh chạy như bay qua sân trường, nơi những ánh đèn màu rực rỡ và tiếng cười đùa của lễ hội Halloween vẫn chưa tắt. Đôi chân cô không ngừng run rẩy, nhưng ý chí kiên định giúp cô lao đi không chút chần chừ. Đến văn phòng giám thị, cô đẩy cửa vào mà không cần gõ, hơi thở dồn dập như vừa chạy qua một chặng marathon. - Thầy... thầy giám thị! Có chuyện rồi!Thầy giám thị ngẩng đầu lên từ tập tài liệu trên bàn, đôi mắt nghiêm nghị ngay lập tức tập trung vào cô. - Bình tĩnh, em Hà Linh. Có chuyện gì vậy?Hà Linh vừa nói vừa thở gấp:- Bạn Mai Vũ... bạn ấy... bị tấn công ở khu vườn sau trường! Có người lạ mặt đã mang bạn ấy đi!Thầy giám thị lập tức đứng bật dậy, nét mặt nghiêm trọng. - Em chắc chứ? Có ai chứng kiến không?"Hà Linh gật đầu mạnh:- Có Liên Nguyệt Kỳ ở đó... cô ấy nói người lạ đã mang Mai Vũ đi về phía bìa rừng. Phong Uy và Thanh Duệ đang ở đó tìm bạn ấy rồi!Ngay lúc đó, cô giáo chủ nhiệm của lớp cũng vừa bước vào văn phòng. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Hà Linh, cô lập tức tiến lại gần. Cô giáo chủ nhiệm dịu dàng, nhưng gấp gáp:- Hà Linh, em kể lại chuyện này từ đầu đi. Bình tĩnh nào. Hà Linh nén tiếng nấc, cố găng lấy lại hơi thở rồi kể lại mọi chuyện: từ lúc nhóm bạn tham gia trò chơi, Mai Vũ bị tách khỏi Phong Uy, đền khi cô phát hiện Liên Nguyệt Kỳ ở khu vườn. Hà Linh nghẹn ngào:- Em sợ... Mai Vũ có thể gặp nguy hiểm thật sự... Hà Linh nghẹn ngào:- Em sợ... Mai Vũ có thể gặp nguy hiểm thật sự... Cô giáo chủ nhiệm đặt tay lên vai Hà Linh, giọng nói trấn an:- Em làm tốt lắm, Hà Linh. Em cứ ở lại đây, để chúng tôi xử lý. Thầy giám thị quay sang cô chủ nhiệm, giọng chắc nịch:- Tôi sẽ báo bảo vệ và liên hệ ban tổ chức ngay. Chúng ta cần tìm người hỗ trợ quanh khu vực bìa rừng lập tứcCô giáo chủ nhiệm gật đầu, nét mặt đầy lo lắng- Tôi sẽ đi tìm thêm vài giáo viên khác để hỗ trợ. Học sinh không thể đối mặt chuyện này một mìnhThầy giám thị rút bộ đàm ra, bắt đầu phát tín hiệu khẩn cấp đến các bảo vệ trong trường. Trong khi đó, cô chủ nhiệm quay lại, dịu dàng nhìn Hà Linh. - Hà Linh, em làm tốt lắm. Nhưng giờ em cần nghỉ ngơi. Nếu có gì cần, chúng tôi sẽ thông báo ngay. Hà Linh chỉ biết gật đầu, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Trong lòng cô không ngừng cầu nguyện, mong rằng Mai Vũ sẽ được tìm thấy an toàn. ••••Hai chàng trai lao vào khu vực bìa rừng tối tăm, ánh sáng từ lễ hội phía xa chỉ còn là những tia mờ nhạt. Đèn pin trên điện thoại của Thanh Duệ là nguồn sáng duy nhất, chiếu thẳng vào những lùm cây rậm rạp, tạo nên bóng tối ma mị càng làm tăng sự căng thắng. Phong Uy giọng đầy kiên quyết:- Cô ấy không thế đi xa được, chúng ta chia nhau tìm. Thanh Duệ lo lắng nhưng tỉnh táo:- Đừng mạo hiểm. Nếu bọn chúng mang cô ấy ra khỏi khu vực này thì sao? Phải tìm thêm người hỗ trợ!Phong Uy không đáp, đôi mắt sắc lạnh tập trung vào màn đêm phía trước. Tay anh lướt nhanh trên điện thoại, kết nối với một đường dây đặc biệt của gia đình. Phong Uy giọng dứt khoát:- Tôi cần toàn bộ người của Lãnh gia triển khai quanh thủ đô ngay lập tức. Mục tiêu là một nhóm người lạ mặt, nghi ngờ có liên quan đến một vụ bắt cóc. Lục soát toàn bộ khu vực quanh trường học. Đầu dây bên kia lập tức phản hồi bằng tiếng đồng ý, nhanh gọn và không cần hỏi thêm chi tiết. Thanh Duệ kinh ngạc nhìn sang:- Cậu... thật sự huy động cả gia đình vì chuyện này à?Phong Uy không nhìn lại:- Đây không phải lúc để thắc mắc. Nếu Mai Vũ có chuyện gì, tôi sẽ không tha thứ cho chính mình. Họ tiếp tục tiến sâu vào khu vực bìa rừng, nơi không gian ngày càng u ám, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây và vài tiếng côn trùng đêm. Phong Uy dẫn đầu, từng bước đi đầy sự cẩn trọng nhưng cũng gấp gáp. Thanh Duệ nói nhỏ, nhưng căng thẳng:- Cậu nghĩ cô ấy bị bọn chúng mang đi đâu? Tại sao lại nhăm vào Mai Vũ?Phong Uy nghiến răng:- Có lẽ vì cô ấy biết thứ gì đó... Hoặc vì cô ấy là mục tiêu dễ dàng trong mắt chúng. Nhưng tôi không để yên. Bất chợt, Thanh Duệ chiếu đèn pin vào một vật lạ trên mặt đất. Đó là chiếc khăn quàng cổ màu xanh dương - thứMai Vũ luôn mang theo. Thanh Duê hét lên:- Cái này! Là của Mai Vũ!Phong Uy lập tức chạy tới, nhặt chiếc khăn lên, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. - Chúng ta đang đi đúng hướng. Không chần chừ, Phong Uy rút điện thoại ra, gửi tọa độ hiện tại cho nhóm người của Lãnh gia và yêu cầu triển khai thêm lực lượng tìm kiếm vào khu vực này. - Phong tỏa toàn bộ khu vực rừng này. Không để ai ra vào mà không qua kiểm tra. Thanh Duệ thận trọng:- Phong Uy, chúng ta không thể làm loạn được. Phải đợi giáo viên hoặc cảnh sát... . Phong Uy cắt ngang:- Tôi không có thời gian để đợi. Nếu phải trả giá, tôi tự chịu. Thanh Duệ nhìn người bạn mình, trong lòng vừa lo lắng vừa nể phục. Họ tiếp tục tiến sâu hơn, bước chân mỗi lúc một gấp gáp, mang theo hy vọng mong manh rằng sẽ tìm được Mai Vũ trước khi quá muộn.