Sau khi cánh cửa phía sau đóng lại, Mai Vũ đứng giữa một không gian kỳ lạ, ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc đèn lồng nhỏ treo lơ lửng xung quanh. Đây rõ ràng là khu vườn sau trường, nhưng lại mang một vẻ ma mị chưa từng thấy. Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh. Những tán cây cao lớn phủ bóng, gió thối qua làm lá cây xào xạc như tiếng thì thầm, khiến không khí càng thêm rợn người. Mai Vũ tự nhủ:- Phong Uy... Cậu ở đâu rồi? Đừng nói là tớ phải giải câu đố một mình đấy nhé... Bỗng, một giọng nói vang lên từ phía xa, lạnh lùng và quen thuộc. - Cô đang tìm ai vậy? Hay là... lại lạc lối như thường lệ?Mai Vũ giật mình quay lại, và ở phía cuối con đường lát đá nhỏ, Liên Nguyệt Kỳ bước ra từ bóng tối. Gương mặt cô ta vẫn mang nụ cười nửa miệng đầy ngạo mạn, như thể biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra. Mai Vũ cố giữ bình tĩnh:- Cô? Sao cô lại ở đây? Đây không phải trò chơi dành cho cá nhân... Liên Nguyệt Kỳ ngắt lời, giọng đều đều:- Tôi đi đâu, làm gì, không cần cô phải quan tâm. Nhưng thật thú vị, phải không? Một nơi hoàn hảo để trò chuyện mà không bị ai làm phiền. Cô ta tiến gần hơn, từng bước một, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng hắt lên gương mặt sắc sảo của cô. Mai Vũ cảnh giác:- Nếu cô muốn nói chuyện, thì nói nhanh lên. Tôi không có ý định chơi mấy trò mèo vờn chuột đâu. Liên Nguyệt Kỳ:- Vẫn mạnh miệng như mọi khi. Nhưng tôi không chắc cô sẽ giữ được thái độ đó lâu đâu. Cô ta cười nhạt, ánh mắt sắc bén như muốn dò xét từng suy nghĩ của Mai Vũ. - Tôi chỉ muốn hỏi cô một điều, Mai Vũ. Cô nghĩ mình xứng đáng ở đây sao? Trong tất cả bọn họ, cô là người bất tài nhất. Dựa vào cái gì mà cô luôn được mọi người chú ý?Mai Vũ siết chặt tay, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. - Nếu tôi ở đây, là vì tôi nỗ lực để được ở đây. Còn cô thì sao? Chỉ biết dùng sự đố ky để che giấu những điều mình thiếu sót à?Lời đáp trả của Mai Vũ khiến Liên Nguyệt Kỳ khựng lại trong giây lát, nhưng ngay sau đó, cô ta phá lên cười. - Đúng là thú vị thật. Nhưng đừng quên, Mai Vũ, tôi biết nhiều hơn những gì cô tưởng. Có những bí mật... nếu tôi tiết lộ, cô có nghĩ mình sẽ còn được ở lại đây không?Mai Vũ cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Nhưng cô không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự sợ hãi. - Nếu cô nghĩ rằng mình có thể đe dọa tôi, thì cứ thử xem. Tôi không sợ cô đâu. Sau khi loay hoay tìm đường ra khỏi mê cung tối tăm trong khu trò chơi, Phong Uy cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Anh bước ra ngoài, ánh sáng đèn lồng trang trí của sân trường làm dịu đi phần nào sự căng thẳng. Nhưng trong lòng, anh vẫn không ngừng lo lắng về Mai Vũ. Anh đảo mắt nhìn quanh, hi vọng thấy bóng dáng quen thuộc của cô bạn, nhưng không có kết quả. Ngay khi vừa quay trở lại khu vực trung tâm sân trường, Hà Linh và Thanh Duệ đã chạy đến từ phía khu trò chơi. Hà Linh vội vã:- Phong Uy! Cậu ra rồi à? Tụi tớ lo cho cậu quá! Nhưng... Mai Vũ đâu? Không phải cậu đi cùng cô ấy sao?Phong Uy lắc đầu, khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ lo âu. - Tụi tớ bị tách ra giữa chừng... Tớ đã tìm khắp nơi trong đó mà không thấy cô ấy. Thanh Duệ trầm ngâm:- Chắc cô ấy vẫn còn đâu đó trong trò chơi. Cậu có hỏi người phụ trách chưa?Phong Uy bối rối:- Chưa... Tớ cứ nghĩ cô ấy sẽ tìm được đường ra. Nhưng nếu đến giờ vẫn chưa thấy thì sao nhỉ?Hà Linh khoanh tay, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. - Cậu đúng là! Biết thế tớ đã không để hai người tự ý tham gia trò này rồi. Trò chơi này nổi tiếng là rắc rối mà!Phong Uy thở dài:- Tớ biết... Là lỗi của tớ. Nhưng giờ không phải lúc trách nhau. Tớ phải quay lại tìm cô ấy. Thanh Duệ đặt tay lên vai Phong Uy:- Tớ sẽ đi cùng cậu. Còn Hà Linh, cậu đi hỏi người phụ trách trò chơi xem có thấy Mai Vũ không. Hà Linh gật đầu:- Được, nhưng các cậu phải cẩn thận. Nếu thấy cô ấy, nhớ báo ngay cho tớ!Phong Uy và Thanh Duệ nhanh chóng quay lại khu trò chơi. Trên đường đi, Phong Uy không khỏi tự trách bản thân. Cảnh Mai Vũ biến mất cứ hiện lên trong đầu anh. Phong Uy nghĩ thầm:- Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, mình không biết phải làm sao. Lẽ ra mình không nên để cô ấy bị lạạc... Tuy nhiên, trong sâu thẳm, Phong Uy không thể phủ nhận một cảm giác lạ kỳ: sự lo lắng của anh dành cho Mai Vũ không chỉ đơn thuần là bạn bè. Đó là một điều gì đó mạnh mẽ hơn, nhưng anh chưa đủ can đảm để gọi tên. Thanh Duệ phá vỡ sự im lặng:- Phong Uy, cậu bình tĩnh chút đi. Tớ tin là Mai Vũ không sao. Cô ấy thông minh mà, chắc chắn sẽ tìm được cách. Phong Uy chỉ gật đầu, không nói thêm gì, nhưng lòng anh thì vẫn như có lửa đốt. Trong khi đó, Hà Linh quay lại sau khi hỏi thăm người phụ trách trò chơi. - Phong Uy, Thanh Duệ! Người phụ trách nói là không ai thấy cô ấy rời khỏi khu vực trò chơi. Chắc chắn Mai Vũ vẫn còn bên trong. Phong Uy kiên quyết:- Vậy càng không thể chần chừ. Tớ sẽ tìm cho đến khi thấy cô ấy. Cả ba nhanh chóng phối hợp, trở lại khu vực trò chơi đầy rẫy những bí ẩn. Trong khi đó, Phong Uy không ngừng hi vọng rằng, dù ở đâu, Mai Vũ cũng an toàn. Sau khi đấu võ mồm không thành công, Liên Nguyệt Kỳ bất ngờ nổi điên và lao vào tấn công Mai Vũ. Cô nàng khá bất ngờ nhưng vẫn sẵn sàng tiếp nhận những cú đánh từ đối thủ. Trong lúc Mai Vũ vẫn đang chiếm ưu thế, dùng sức mạnh và sự nhanh nhạy áp đảo đối thủ, một bóng người lạ xuất hiện từ trong bóng tối. Không khí căng thắng, tiếng động lạ từ sau lưng khiến Mai Vũ khẽ giật mình, nhưng cô chưa kịp quay lại thì đã cảm nhận được một lực mạnh giáng vào sau gáy. Mọi thứ dường như chậm lại. Cú đánh bất ngờ làm cơ thể cô loạng choạng, đầu óc choáng váng. Mai Vũ ngã khuỵu xuống đất, đôi mắt mở to trong thoáng chốc rồi từ từ khép lại. Mai Vũ lẩm bẩm yếu ớt:- Ai... thế này... Liên Nguyệt Kỳ vẫn ngồi trên đất, nhìn thấy bóng người vừa tấn công Mai Vũ thì tái mặt- Cậu... cậu là ai? Cậu làm gì vậy?Bóng người lạ không trả lời. Chỉ có ánh mắt sắc lạnh và cử chỉ nhanh nhẹn khi cúi xuống kiểm tra Mai Vũ. Hắn ta nhanh chóng nhấc bổng cô lên vai, như thể không hề lo lắng bị phát hiện. Nữ chính nguyên tác hét lên:- Dừng lại! Cậu không thể mang cô ta đi!Kẻ lạ mặt quay đầu lại, ánh sáng từ ngọn đèn yếu ớt trong khu vườn chiếu lên gương mặt lạnh lùng. Kẻ lạ mặt giọng trầm đầy uy lực:- Đừng xen vào, nếu không muốn chịu chung số phận. Liên Nguyệt Kỳ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô ta không dám di chuyển, chỉ biết nhìn kẻ lạ mặt khuất dần vào màn đêm, mang theo Mai Vũ đang bất tỉnh. Tiếng gió thổi qua những tán lá xào xạc như báo hiệu một điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra.