Xiềng Xích Cuồng Si

Chương 76: Từ từ nhận ra chân ái. [ cp phụ Ân - Lâm]

01-10-2024


Trước Sau

Dịch Dương trở lại công ty được hơn một tuần, Triệu Tri Ân liền đảm nhiệm vai trò làm bảo mẫu ngày ngày đều đặn mang bữa trưa đến Thiên Ưng chăm bẵm từng chút.
Cũng trong suốt khoảng thời gian cắm đầu chạy deadline này, bên trong túi vải đựng thức ăn mà gã chuẩn bị, bao giờ cũng chừa lại phần cơm gà nóng hổi.
Tiếc là nó chẳng có cơ hội trao đi.
"Theo những gì mà tôi nghe ngóng được thì dự án xây dựng khu resort cao cấp Garden of Eden lần này, phía tập đoàn bất động sản Hải Âu sẽ dùng phương thức đấu thầu để chọn lựa đối tượng hợp tác.
Trước kia tôi cũng đã nhiều lần liên hệ với người của Hứa thị để bàn bạc điều kiện nhưng bất thành.
Hứa Chánh Văn trước sau chỉ muốn tiến hành đấu thầu để tìm ra đối tác.
Đúng là quá khó chiều.
" Tạ Lâm nhún nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn Dịch Dương, nói rõ thông tin vừa tra được.
"Không thể trách chủ tịch của Hải Âu được.
Tôi hiểu ông ấy mà, một lão cáo già cẩn trọng lại tính toán chi li.
Garden of Eden vốn là dự án lớn, ông ta sao chỉ dừng ánh mắt lại trên người của chúng ta.
" Hắn đạm nhiên cất tiếng, đóng lại sắp tài liệu đang xem dở giữa chừng.
"Đấu thầu là cách tốt nhất để tìm ra đối tác mang cho ông ta nhiều lợi ích nhất.
Cũng là hình thức tốt nhất để ông ta đem tất cả các công ty muốn hợp tác với ông ta lên bàn cân để cân đo đong đếm xem hợp tác với ai mới là lựa chọn đúng đắn nhất.
Quả nhiên gừng càng già càng cay.
"Tạ Lâm nghe hắn phân tích, gật gật đầu tỏ ý tán thành.
"Garden of Eden là một miếng bánh lớn, lần này Hải Âu đem nó lên kệ rao bán, người muốn tranh giành đảm bảo rất đông.
Nếu tôi đoán không lầm, phía Dương thị cũng sẽ tham gia.
" Y vừa nói vừa quan sát thái độ của Dịch Dương.
"Trong vòng hai năm trở lại đây, Dương Đình Thông hầu như muốn đem toàn lực để đầu tư phát triển bên mảng xây dựng.
Hồng Hạc tuy chỉ là một công ty con hoạt động dưới quyền của Dương thị nhưng quy mô và tầm cỡ của nó không hề nhỏ.
Hiện tại Hồng Hạc chẳng chen chân vào nổi top 10 công ty xây dựng hùng mạnh nhất trong nước, nhưng top 4 công ty cây dựng ở thành phố S thì vẫn chễm chệ giữ vị trí số 3.
""Chỉ với hai năm đã lọt top...
phát triển cũng nhanh quá đấy.
" Đôi mắt phượng hẹp dài hơi tối lại, ẩn ẩn lộ ra tia hàn ý.
"Anh có biết ai đang là giám đốc điều hành Hồng Hạc không?" Hắn bâng quơ dò hỏi.
"Là Trần Bình""À.
.
"Dịch Dương như nhớ ra gì đó, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Còn tưởng ai xa lạ, hóa ra là người quen.
"Hắn vẫn còn nhớ rõ lão già kia đã từng đặt bẫy, thao túng hắn như nào.
Trần Bình khi trước vốn là giám đốc tài chính ở Thiên Ưng.
Lão lợi dụng chức vụ âm thầm làm giả sổ sách, biển thủ một khoảng lớn tiền vốn của công ty.
Sau đó thì dùng chút thủ đoạn thay mận đổi đào để Trần Diễm Trang từng bước tiếp cận hắn.
Cũng may là hắn nhận ra sớm...
khoảng thời gian đó chỉ khổ cho Doãn Thiên phải chịu nhiều ấm ức.
Thật không ngờ, hiện tại hai cha con nhà họ Trần lại đầu quân cho Dương thị.
Nếu biết sớm sẽ thả hổ về rừng, hắn đã mạnh tay diệt cỏ tận gốc rồi.
"Có điều này rất lạ.
.
" Tạ Lâm suy ngẫm một chút rồi mới nói:"Không phải là tôi có ý nghi ngờ về độ giàu có của nhà họ Dương.
Nhưng tôi thật sự không hiểu, với năng lực của Dương Đình Thông thì lấy đâu ra nguồn vốn lớn như vậy để đổ dồn vào Goldent và Hồng Hạc.
Tuy nói Dương thị là cây đại thụ lâu năm trong ngành công nghiệp chiết xuất cũng như phân phối mỹ phẩm.
Tuy nhiên kể từ ngày Dương lão gia mất, sự phát triển của Goldent đã có một khoảng thời gian bị chững lại.
Hơn nữa trong vòng nửa năm trở lại đây, vì muốn tranh giành thị trường mỹ phẩm trong nước với chúng ta, Dương Đình Thông đã bất chấp hạ giá thành sản phẩm xuống, đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng, điều này ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Dương thị.
Mặc dù hiện tại hắn đã dần dần nâng giá sản phẩm lên, cũng cho ra nhiều dòng sản phẩm mới, nhưng thua thiệt trong đó, đảm bảo không ít.
Vậy nguồn vốn lưu động từ đâu mà rót vào?" "Những điểm mà anh nghi ngờ, không phải là tôi chưa từng nghĩ đến.
Chỉ là...
tôi đã cho người âm thầm điều tra rồi...
hoàn toàn không tra ra được gì đáng ngờ.
Ngoại trừ lần đó nhờ hacker xâm nhập vào máy chủ của Dương thị tra ra được Dương Đình Thông dùng nguyên liệu kém chất lượng để chiết xuất mỹ phẩm.
Đáng tiếc chuyện đó cũng không thể khui ra.
"Dịch Dương lãnh đạm nói, thong thả nhấp một ngụm trà cho thanh tỉnh.
"Nếu không tra ra được vấn đề từ chỗ Dương Đình Thông...
Vậy anh thử điều tra Trần Bình xem.
" Y thấp giọng gợi ý.
Từ khi chạm mặt ở Crazy, Tạ Lâm liền biết lão cáo già đó có một chân trong giới hắc đạo.
" Hợp lý.
" Hắn tán đồng.
"Tham vọng của Dương Đình Thông quá lớn, Hồng Hạc sớm đã nhắm vào Thiên Ưng rồi.
Nếu đã vậy thì để xem...
ai mới là vua của bầu trời ở thành phố S.
"Tạ Lâm ngồi lại văn phòng chủ tịch bàn luận về công việc một lúc lâu rồi mới đứng dậy rời đi.
Vừa vặn thay, lúc y đặt tay lên nắm cửa, thì bên ngoài lại có người chậm rãi tiến vào.
Trong một thoáng chạm phải ánh mắt của đối phương, thân hình cao lớn đĩnh đạc của Tạ Lâm nhất thời đơ cứng.
Đôi đồng tử nhạt màu từ linh động tràn đầy sức sống bỗng chốc trở nên lạnh lẽo ám trầm.
Triệu Trí Ân đối diện với gương mặt quen thuộc nhưng lại mang theo biểu tình xa lạ kia, trong tim không hiểu vì sao lại có chút bần thần nhức nhói.
Gã vội vàng né tránh ánh nhìn của đối phương, cố gắng tỏ ra bình thường trấn định.
"Mang cơm đến cho Dịch tổng sao?" Tạ Lâm là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng lúng túng trước, giọng y rất nhẹ nhưng lại mang theo vài phần xa cách, lạnh lùng.
"Ừm.
" Triệu Trí Ân cũng không mặn không nhạt đáp.
Đồng thời gã cũng khéo léo di chuyển sang một bên, giữ khoảng cách với Tạ Lâm, chừa cho y lối đi nhỏ.
Dịch Dương nhìn hai tên mặt liệt đang đứng ở ngoài cửa hỏi đáp qua lại với nhau, loại cảm giác quỷ dị thường thấy lại dần dần xuất hiện.
Hắn ho khan một tiếng để gây sự chú ý rồi chủ động ngỏ lời:"Tạ Lâm, anh vẫn chưa ăn gì đúng không? Ở lại đây dùng bữa cùng chúng tôi luôn đi"Tạ Lâm nghe hai từ chúng tôi phát ra từ miệng của Dịch Dương lại cảm thấy rõ ràng bản thân mình giống như người thừa thải.
"Không cần đâu.
" Y cười, trông có vài phần gượng gạo.
"Cơm trưa là giám đốc Triệu mua riêng cho anh...
Tôi làm gì có phần.
""Tôi có.
.
" Năm từ "mua cho anh cơm gà" còn chưa kịp thốt ra, Triệu Trí Ân đã nhìn thấy Tạ Lâm xua tay nói tiếp.
"Hai người cứ ăn đi, trước đó tôi đã có hẹn với trợ lý Tô và một số đồng nghiệp khác trong công ty đi ăn rồi.
Không cần phải lo cho dạ dày của tôi đâu.
"Ngay tại khoảnh khắc thân ảnh của y lướt ngang qua người gã, Triệu Trí Ân bất giác muốn đưa tay ra níu lấy cánh tay thon, nhưng rốt cuộc rồi cái gì gã cũng không dám làm.
Trước kia gã vốn vĩ chỉ xem Tạ Lâm như một người đồng nghiệp bình thường, không hơn không kém, thậm chí có lúc gã còn cảm thấy phiền trước thái độ cợt nhả, thiếu nghiêm túc của y.
Thế nhưng kể từ ngày gã bị y bắt gặp lén lút hôn trộm Dịch Dương ở bệnh viện, gã lại cảm thấy chột dạ cùng hổ thẹn vô cùng.
Đối diện với ánh mắt thất vọng, lãnh đạm rồi xa cách của Tạ Lâm, Triệu Trí Ân mới phát hiện bản thân đã mất đi điều gì đó cực kỳ quan trọng.
Thế giới mà gã sống đã từng là cô độc là tịch mịch là cam nguyện chờ đợi một thứ tình cảm mỏng manh chẳng có phản hồi.
Thế nhưng kể từ ngày y mua cho gã bữa tối, cùng với gã ngồi lại ăn khuya dưới ảnh đèn trần mờ nhạt của gian phòng làm việc lạnh tanh, gã liền ở trong vô thức mà cảm nhận thế giới riêng đang từ từ thay đổi, không còn tối tăm và nhạt nhẽo như ban đầu.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!