Tạ Lâm rời đi rồi, Triệu Tri Ân cũng không biết bản thân đã mang bộ dạng gì mà ngồi xuống dùng bữa cùng với Dịch Dương, cũng không biết thứ mình đang nhai nuốt trong miệng rốt cuộc có mùi vị gì. Gã là thực sự để tâm đến sức khỏe của hắn hay là để tâm đến thái độ của y, gã cũng chẳng thể nào thấu tỏ? Trong công việc Triệu Trí Ân sắc bén tinh tường, giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ, trong cuộc sống gã là một người có quy tắc và tính tự chủ cao, thế nhưng trong chuyện tình cảm gã lại quá ư ngu muội ngốc nghếch, không xác định được tâm ý rõ ràng. Bồi Dịch Dương dùng bữa xong, Triệu Trí Ân như kẻ mất hồn, lững thững rời đi. Lúc bước đến hành lang, gã lại không tự chủ được mà ngó qua phòng làm việc của Tạ Lâm. Vốn nghĩ bên trong sẽ chẳng có ai, nào ngờ tầm mắt vô tình bắt gặp một dáng vóc quen thuộc đang ngồi xem văn kiện. Cảm nhận được ánh nhìn, đối phương hơi hơi ngẩng đầu lên, lập tức đứng hình, ngây ra như phỏng. Bất ngờ bị đôi đồng tử nhạt màu lia tới, Triệu Trí Ân không kịp né tránh liền cố gắng tỏ ra bình thản tự nhiên mà chậm rãi vào phòng. "Chẳng phải anh nói là có hẹn với đồng nghiệp đi ăn trưa sao?" Gã dùng giọng điệu hỏi thăm giữa bạn bè với nhau mà bắt chuyện. "Chợt nhớ ra, còn có rất nhiều bản hợp đồng gấp vẫn chưa duyệt kịp, nên ở lại làm nốt cho xong. Dù gì cũng không cảm thấy đói. " Tạ Lâm đáp, nụ cười hòa nhã cùng thái độ trêu hoa ghẹo nguyệt thường ngày biến mất, trên mặt chỉ hiện nét đạm nhiên, giữ kẽ, lạnh lùng. "Giám đốc Triệu tìm tôi có chuyện gì sao?""Ở chỗ tôi vẫn còn một phần cơm gà xối mỡ... nếu anh vẫn chưa ăn gì... chi bằng... " Triệu Trí Ân khó khăn mở miệng. "Không cần đâu. Tôi không cần thứ còn thừa của người khác" Thanh âm y trầm xuống. Thần sắc cũng đanh lại tối tăm. "Cái này là tôi mua riêng cho anh. " Gã cao giọng giải thích, thái độ của Tạ Lâm chẳng khác gì đem một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu. Y có chút chấn động nhưng trên mặt vẫn diện vô biểu tình. "Từ khi nào mà giám đốc Triệu lại rủ lòng tốt, thương hại đến tôi như vậy? Tôi thật lòng cảm ơn anh nha. Nhưng thiết nghĩ phần cơm kia cũng đã nguội lạnh rồi, giám đốc Triệu vẫn nên mang đi vứt thì hơn""Tạ Lâm!" Triệu Trí Ân tức giận nghiến răng. Gã vốn dĩ là quan tâm đến y, suốt lột tuần nay ngày nào gã cũng mang cho y một phần thức ăn riêng, đáng tiếc là không có cơ hội để đưa tận tay, dâng tận miệng. Hôm nay, thấy y vẫn chưa dùng bữa, gã còn lo y sẽ đói, rốt cuộc thì sao?"Giám đốc Triệu nếu không còn việc gì nữa, mời anh về cho. " Tạ Lâm nhàn nhạt buông câu rồi tầm mắt lại trở về trên mặt chữ của tờ văn kiện. "Anh như vậy là đang ghét bỏ tôi sao?" Đối phương thấp giọng chất vấn. "Kể từ ngày hôm đó thái độ của anh đối với tôi rất khác. ""Anh nghĩ nhiều quá rồi. " Y chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn gã, trong giọng nói vẫn mang theo vài phần lãnh đạm, lạnh lùng. "Tại sao tôi phải tránh mặt anh? Còn nữa, thái độ của tôi thế nào, anh thực sự để tâm sao? Triệu Trí Ân! Anh chỉ có một trái tim, nhưng lại đem nó chia cho quá nhiều người. Một phần dành cho Phương Văn Kỳ, một phần dành cho Dịch Dương, vậy có còn phần nào dành tặng cho tôi không?" Tạ Lâm hỏi, khóe môi lại giương lên một nét cười chua chát, bi ai. "Nếu anh thật sự để tâm đến cảm nhận của tôi, vậy tôi mong anh hãy nhớ rõ, thứ mà tôi muốn không phải là một trong một số mà là một trong tổng số. ""Ý gì?" Gã có chút mờ mịt nhìn y. "Ý gì sao?" Tạ Lâm cười hỏi lại, ánh mắt thoáng chốc trở nên ác liệt điên cuồng. "Chính là ý này... "Dứt lời, y liền bắt lấy cà vạt của Triệu Trí Ân rồi mạnh mẽ đem người kéo xuống. Đối phương còn đang ngẩng ngơ chưa phản ứng được gì thì đôi môi mỏng màu hồng nhạt đã nhanh chóng bị một đôi môi khác đón lấy bịt kín, giao triền. Tạ Lâm hơi rướn người lên, một tay nắm chặt lấy cà vạt thô bạo ép sát, một tay giữ lấy chiếc cổ thiên nga, cưỡng chế hỗn sâu. Đầu lưỡi nóng ẩm ướt át thuần thục lướt qua răng hàm luồng lách vào nên trong khoang miệng. Y từng chút, từng chút một khuấy đảo, điểm qua, nếm thử tư vị ngọt ngào mà bấy lâu nay vẫn âm thầm khao khát. Thoạt đầu Triệu Trí Ân còn kịp chưa phản ứng, mãi đến khi đầu lưỡi đã bị mút đến tê rần mới yếu ớt đẩy ra. Tiếc là, lực đạo của Tạ Lâm quá mạnh, so với một người có kinh nghiệm tình trường ít ỏi như gã thì kẻ già đời lão luyện như y nghiễm nhiên chiếm trọn thế thượng phong. Chiếc lưỡi non mềm, trơn trượt như một con ngựa hoang không ngừng rong ruổi dạo chơi trong khoang miệng ẩm nóng, cũng thật giống như một con mèo tinh ranh đang thong dong vờn chuột, nhấp nhả liên hồi. Cả hai cứ như thế mà dạy dưa quấn quýt, đợi đến khi đôi môi mỏng rời ra thì Triệu Trí Ân đã mê man thở dốc. Những tưởng nụ hôn sâu sẽ kết thúc, nào ngờ hai người còn chưa tách ra được bao lâu, hơi thở nóng hổi nam tính của Tạ Lâm đã lần nữa nữa áp đến, chậm rãi len vào. Lần này là dịu dàng mơn trớn, dè dặt giao triền, bốn cánh môi không ngừng trằn trọc, hòa quyện thắm thiết. Nhận thấy tầm mắt của đối phương dần dần phủ lên tầng hơi nước, kiều mị câu hồn, y liền nghiêng đầu sang một bên tìm kiếm góc độ lý tưởng để làm sâu thêm nụ hôn kiểu Pháp. Đầu lưỡi trơn mềm giáo hoạt lại quen cửa quen nẻo mà luồng vào trong khoang miệng khuấy đảo trêu đùa. Tình cảm mãnh liệt trong lòng phút chốc bùng lên dữ dội hệt như ngọn lửa to thiêu đốt nội tâm đang rối rắm trăm bề. Tạ Lâm nhìn vẻ mặt đã ửng đỏ cùng với đôi đồng tử đen huyền như ngây như dại của Triệu Trí Ân mà cong môi cười tà ác. Y cắn nhẹ lên môi dưới đối phương, ghé vào bên vành tai phim hồng, thì thầm nói nhỏ. "Ân Ân yêu dấu. Anh đây chính là đang ghen"Triệu Trí Ân xoay lưng bước thật nhanh ra khỏi văn phòng của Tạ Lâm như chạy trốn. Gã một đường đi thẳng xuống bãi đỗ xe, gấp rút mở cửa rồi ngồi vào trong ghế lái. Giữa không gian chật hẹp kín kế của ô tô, Triệu Trí Ân hoàn toàn có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đang bồi hồi đập loạn, mãnh liệt chẳng khác gì tiếng trống trận bang bang. Đôi mắt tinh tường sắc bén giờ phút này như vạn quân tan rã, mờ mịt hoang mang. Gã một tay giữ lấy ngực trái của mình, một tay khác lại khế kháng chạm lên phiến môi hồng sưng đỏ. Nơi đó vẫn còn lưu lại phần hơi ấm và tư vị của người kia. Có chút tê tê dại dại, cũng có chút cảm xúc không nói rõ thành lời. Trước kia, Ttiêu Trí Ân từng có một mối tình đơn phương với Văn Kỳ, đoạn tình cảm đó gã vẫn luôn giữ kín ở trong lòng, cam tâm tình nguyện đứng lùi về phía sau âm thầm quan sát, hèn mọn dõi theo mọi nhất cử nhất động của cô. Về sau, gã đối với Dịch Dương lại nảy sinh một loại cảm xúc phức tạp khó mà lý giải được. Gã xem trọng hắn, quý mến hắn hơn mức bạn bè thân thiết nhưng chưa bao giờ đủ mãnh liệt và sâu đậm để xứng đáng gọi là yêu. Triệu Trí Ân chỉ đơn thuần mong muốn... kề sát bên vai trái của hắn bao giờ cũng là vai phải của gã, chỉ muốn hai người cứ như vậy mà tiếp tục song hành, làm tri kỷ cũng được, anh em tốt cũng chẳng sao, gã vốn chẳng mong gì nhiều hơn ở hắn. Ngoại trừ... lần trước tại bệnh viện lén lút hôn trộm hắn để xác định tình cảm của chính mình thì gã cũng chẳng dám làm gì hơn mà quá phận. Thế nên cho dù là Dịch Dương hay là Phương Văn Kỳ đi nữa thì Triệu Trí Ân cũng chưa từng suồng sã hôn sâu và kịch liệt như thế này. Trên hết là gã cũng chưa từng vì hai người đó mà nổi lên phản ứng. Triệu Trí Ân có chút buồn phiền rũ mi, nhìn xuống nơi nào đó đã hơi phồng lên của mình. Lại đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu, bộ dạng thanh lãnh, trầm tĩnh ngày nào giờ trông có vài phần uỷ mị, ướt át. Gương mặt gã ửng hồng, hai cánh môi trơn mỏng vì bị người hung hắn gặm cắn mà sưng đỏ rách da. Triệu Trí Ân vội thu lại tầm nhìn, gã chính là bị dáng vẻ chật vật bất kham của mình dọa sợ. Gã chưa từng như vậy, chưa từng bại lộ ra chút sắc dục nào trong mắt, cũng chưa từng để lộ ra bộ dạng mất hết lí tính mà sống theo bản năng như thế này. Gã luôn là người biết che giấu tâm tư, cũng biết dùng một cái đầu lạnh để giải quyết mọi vấn đề, ấy vậy mà... ấy vậy mà hôm nay, gã chỉ vì một nụ hôn của Tạ Lâm đã để cho dục vọng và ham muốn hoàn toàn lấn át đi lý trí. Chẳng lẽ là do gã đã độc thân quá lâu nên tính tự chủ cũng bắt đầu giơ cờ trắng đầu hàng trước sự tấn công mạnh bạo. Triệu Trí Ân lắc lắc đầu phủ định, gã nhất định là điên rồi, điên rồi nên mới bị Tạ Lâm hôn mà không đẩy y ra, điên rồi nên mới nổi lên phản ứng sinh lý đáng xấu hổ. Gã hung hăng thở hắc ra một hơi, đưa tay lên vỗ chan chát vào mặt mình như muốn dùng chút cơn đau nhỏ nhoi này để gọi về vài tia thanh tỉnh. Chờ cơn kích động nơi hạ thể từ từ dịu xuống, Triệu Tri Ân liền trở về với dáng vẻ đoan chính lãnh đạm thường ngày. Gã gạt nhẹ cần số, nhấn mạnh chân ga rồi nhanh chóng phóng đi.