Mười giờ đêm, biển hiệu của Crazy vẫn nhấp nháy sáng đèn. Bên trong quán là tiếng đàn dương cầm du dương trầm bổng, trên sân khẩu có một nam vũ công ăn mặc mỏng manh đang uốn éo cơ thể tạo nên những vũ khúc gợi tình câu dẫn nhân tâm. Tạ Lâm không mấy để ý đến bầu không khí mập mờ ám muội đang diễn ra bốn phía, y chỉ thản nhiên bình đạm mà ngồi ở quầy bar nhâm nhi ly rượu vang đỏ vừa mới gọi. Lần trước biết đến nơi này là vì Triệu Trí Ân, thật không ngờ lần này cũng vì gã mà tìm kiếm men say quên đi sầu khổ. Tạ Lâm ý thức rõ Crazy là một gay bar. Người đến đây đều thuộc về cộng đồng LGBT, không có trai thẳng. Đều đó chứng tỏ, Triệu Trí Ân cũng đã nhìn nhận tính hướng của bản thân. Vậy còn y? Chẳng lẽ y cũng cong luôn rồi?Tạ Lâm bật cười, khẽ lắc đầu, lòng đầy phiền muộn. Y không thích đàn ông, y chỉ có cảm tình với phụ nữ. Thế nhưng hiện tại, y thích Triệu Trí Ân, mà Triệu Trí Ân lại là người cùng giới. Tạ Lâm thở dài, rốt cuộc cũng không thể nào cười nổi nữa. Ngày trước, y để ý đến người kia là bởi vì cảm thấy đối phương có vài phần thú vị. Bày trò chọc gã giận rất vui, mà làm cho gã cười thì cũng thu về chút tư vị ngọt ngào khó tả. Về sau có cơ hội làm việc chung, biết về gã nhiều hơn lại muốn để tâm đến gã nhiều hơn nữa. Lúc Triệu Trí Ân trầm tĩnh giải quyết công việc sẽ toát ra một loại khí tức thu hút ánh nhìn. Lúc gã chau mày mím môi lại có nét đáng yêu đầy hấp dẫn. Gã rất ít khi cười thế nhưng nụ cười hiếm hoi nhỏ vụn đó lại như rót đường đổ mật vào tim của Tạ Lâm, khiến y vô thức rung rinh xao động. Cứ như vậy mà y muốn gần gã hơn, muốn thân cận với gã hơn, cũng muốn quan tâm để ý đến gã thời thời khắc khắc. Rồi cũng đến một khoảng thời gian nào đó, sự để ý thuần túy ban đầu bỗng chốc hóa thành mong muốn chiếm giữ, từ yêu thích giản đơn bỗng trở thành si mê cuồng nhiệt. Tạ Lâm không giống gã, y sẽ không trốn tránh cảm xúc thật của mình, càng không muốn giả vờ, che giấu. Yêu thì là yêu thôi, nam hay nữ, thẳng hay cong, y chẳng muốn để tâm đến lớp da khối thịt. Y không sợ rào cản của xã hội, cũng chẳng sợ sự phản đối của gia đình, y chỉ sợ... người y yêu... không yêu y. Tạ Lâm nâng ly rượu trên tay lên uống cạn, lúc này vị trí trống bên cạnh bỗng xuất hiện thêm một người đàn ông trung niên khá là quen mắt. Trần Bình nửa tựa lên quầy bar, hơi nghiêng đầu ngả ngớn. "Trợ lý Tạ, lâu rồi không gặp. Ầy... thật không ngờ cậu cũng thuộc giới này. " Lão nói, trên môi câu lên nét cười cực kỳ vô lại, lưu manh. Tạ Lâm nhíu mày, quyết định làm lơ, tự mình thưởng rượu. Trần Bình nhìn dáng vẻ lãnh đạm, chẳng chút thiện ý của y, trong lòng không khỏi bực dọc nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười, niềm nở bắt chuyện. "Để tôi tìm giúp cậu hàng ngon"Lão ẩn ý khiêu mi, búng ngón tay, lập tức nam vũ công đang nhảy nhót uốn éo trên sàn đi đến chỗ bọn họ. Đối phương rất tự nhiên mà sà vào lòng lão, ngón tay mảnh mai trắng nõn vuốt ve lên khuôn ngực mập mạp không có nổi khối cơ. "Trần tổng gọi em sao?"Trần Bình gian trả nâng cầm nam vũ công kia lên, ánh mắt có chút ra hiệu nhìn về phía Tạ Lâm. "Phục vụ bạn tôi cho tốt. "Nam vũ công nghe vậy, cười duyên một cái liền sáp đến cọ cọ thân thể y, ý đồ dụ hoặc. "Cút!" Tạ Lâm mạnh mẽ hất tay, lạnh lẽo mà hung ác trừng lớn mắt. "Ý gì đây?" Y hằn học chất vấn. Nam vũ công bị thái độ ác liệt của Tạ Lâm dọa sợ, lùi về sau không dám làm càng. Trần Bình thấy thế thì phất tay ra hiệu cho đối phương trở về sàn nhảy. "Tôi chỉ có lòng giới thiệu người cho cậu, nếu cậu không thích kiểu ẻo lả yêu nghiệt như tên kia vậy thì đổi loại khác. " "Không cần. " Y cứng rắn cự tuyệt. "Tôi chỉ đến đây để uống rượu, những thứ khác cái gì cũng không muốn, đặc biệt là không muốn nhiều lời với những kẻ thiếu chừng mực. Phiền Trần tổng ngài đây... đi chỗ khác giùm cho. ""Này, trợ lý Tạ... cậu đừng không khách sáo như vậy chứ. Tôi chỉ là có ý tốt muốn giúp cậu giải khuây thôi, nếu cậu không thích thì chúng ta nói sang chuyện khác. " Lão cáo già bên cạnh vẫn tiếp tục mặt dày, lôi kéo quan hệ. "Tôi thấy cậu tài trí hơn người nhưng chẳng có đất dụng võ. Thứ cho tôi nhiều lời, nói một câu... chim khôn lựa cành mà đậu. Cậu ở Thiên Ưng cũng hơn 5 năm rồi, năng lực có, kinh nghiệm có, tầm nhìn và độ nhạy bén cũng có. Ấy thế mà Dịch Dương chỉ để cậu nắm giữ vị trí trợ lý... cậu không thấy thiệt thòi sao?""Ông muốn gì thì nói thẳng đừng vòng vo mất thời giờ. " Đôi đồng tử nhạt màu dần dần trầm xuống. Trần Bình liền rút trong túi áo ra một tấm danh thiếp, đẩy đến ngay trước mặt Tạ Lâm. "Đến Goldent, đầu quân cho Dương thị. Muốn ngồi ở vị trí nào đều do cậu chọn. ""Ông chắc chứ?" Y hỏi, ánh mắt lại càng thêm phần u ám tối tăm. "Chắc. " Lão gật đầu chắc nịch. Tạ Lâm bật cười. "Vậy... nếu tôi nói... tôi muốn ngồi vào ghế chủ tịch của Goldent thì sao?""Trợ lý Tạ... cậu cũng thật khéo đùa. Cậu biết điều đó là không thể mà. Nếu cậu muốn, giám đốc sáng tạ, giám đốc tài chính, giám đốc nhân sự... điều có thể để cho cậu làm. Thiên Ưng trả lương cho cậu bao nhiều, chúng tôi sẽ trả gấp đôi số đó"Y nhướn mày, khinh khỉnh hừ lạnh. "Hơn 4000 USD mỗi tháng, đó là còn chưa kể đến tiền thưởng. Đã vậy làm tốt việc được giao sẽ tặng thêm một chiếc Bugatti Chiron trị giá 2,9 triệu USD. Thế nào, ông trả nổi không?Trần Bình cứng họng, lão chưa từng nghĩ đến, tiền lương mà Thiên Ưng trả cho vị trí trợ lý lại cao đến như vậy. Tạ Lâm nhìn thấy khuôn mặt lão biến sắc, khóe môi liền giương lên một nét cười châm chọc. "Chỉ với khả năng của ông mà cũng muốn mua đứt lòng trung thành của tôi. Đúng là... quá coi rẻ tôi rồi""Thật lòng, tôi không đủ khả năng để trả cậu tiền lương gấp đôi con số của Thiên Ưng. Nhưng tôi đảm bảo với cậu, ở Dương thị... cậu sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn nhiều. " Trần Bình vẫn kiên trì thuyết phục. Lão biết đối phương là một nhân tài, nhất định phải chiêu dụ về dưới trướng Dương thị. "Hahahaha. . " Tạ Lâm nghe người bên cạnh nói vậy thì cười lớn. "Goldent chẳng qua cũng chỉ là một cái vỏ rỗng, bên ngoài hào nhoáng phô trương bên trong mục rửa thối nát. Dương lão gia khi xưa tài giỏi bao nhiêu, sắc bén lão luyện bao nhiêu thì Dương Đình Thông lại ngu muội, kém cỏi bấy nhiêu. Dương thị rơi vào tay tên phá gia chi tử như hắn sẽ trụ được bao lâu? Ông nói điều kiện phát triển ở Goldent tốt, tôi lại sợ... tôi qua đó làm việc chưa được mấy năm đã ra đường làm ăn mày luôn rồi. ""Tạ Lâm... Cậu đừng rượu mời không uống muốn uống rựu phạt. " Trần Bình tức đến mức mặt đỏ tía tai nghiến răng nghiến lợi. Y lại giơ tay lên, ý tứ rất rõ là không muốn nghe lão cáo già này nói tiếp. Tạ Lâm dứt khoát đứng dậy đem tấm danh thiếp xé trên bàn thành hai mãnh. "Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Trần tổng, ông tốt nhất là từ bỏ ý định mời tôi về Dương thị đi. Tôi không giống ông, không tham vật chất, vì tiền tài mà đánh mất lương tâm. " Nói rồi y lập tức xoay người, chân còn chưa kịp bước đã nghe thấy thanh âm van nài khóc lóc phát ra từ loa ngoài điện thoại. "Tử Lâm... Cứu ba... Cứu ba... ""Ông!" Trái tim Tạ Lâm giật thót, muốn giựt lấy điện thoại thì Trần Bình liền nhanh nhẹn né đi. "Ông làm gì người nhà tôi?" Bàn tay y siết chặt, trầm giọng quát. "Bình tĩnh nào... trợ lý Tạ. Đàn em của tôi vẫn đang tiếp đãi ba cậu rất chu toàn... ... . đừng có bảo là tôi bắt giữ người trái phép. Tôi chỉ đang khống chế con nợ mà thôi" Lão cười đầy xảo quyệt. "Tử Lâm... Cứu ba... bọn họ muốn chặt tay ba... còn muốn đưa ba lên bàn mổ moi lấy 1 quả thận... huhu... "Trần Bình!" Tạ Lâm sốt ruột xông tới, một quyền vừa vung lên, đã nghe thấy thanh âm đe dọa. "Cậu dám động thủ, thì đừng trách bọn tôi không nương tình. " Màn hình điện thoại lần đổi thành khuôn mặt dữ tợn của một gã đàn ông cao lớn, hung hăng. "Ba của cậu vào sòng bài chơi, chỗ chúng tôi có giấy nợ ông ta tự viết. Tổng hơn 4 tỷ, lấy nhà ở và tính mạng ra thế chấp. Chúng tôi chỉ làm theo nguyên tắc mà thôi. ""4 tỷ... Y cứng đờ lặp lại. Đáy lòng dần nguội lạnh, nát tan. "Được rồi... bây giờ thì chúng ta bàn chuyện được chứ?" Trần Bình nhếch khóe môi, nhướn mày đắc ý. "Ông muốn gì?""Đơn giản thôi, sắp tới Hứa thị mở thầu dự án Garden of Eden, xây dựng khu resort cao cấp tại thành phố Y. Đây là miếng bánh lớn, cũng là chiến trường tranh đấu trực diện giữa Thiên Ưng và Hồng Hạc, tôi muốn cậu lấy cắp bản kế hoạch chi tiết cùng với hồ sơ dự thầu của Thiên Ưng giao cho tôi. Đổi lại, khoảng nợ 4 tỷ sẽ được xí xóa""Tiền tôi có thể tìm cách xoay sở rồi trả cho ông. . thả ba tôi ra!" Tạ Lâm vẫn đấu tranh tâm lý. "Cậu nghĩ tôi cần tiền à?" Lão âm hiểm nheo mắt, gắn từng chữ. "Hoặc là cậu nghe lời tôi phản bội Dịch Dương, hoặc là ngay lập tứcba của cậu sẽ mất 1 cánh tay cùng quả thận""Trần Bình... đất nước này còn có luật pháp. ""Luật à? Chỉ có đồng tiền bên nào nặng hơn thôi. Đừng quên trong tay tôi đang giữ giấy nợ"Y do dự mím môi, rốt cuộc cũng không thể nào bỏ mặc ba ruột của chính mình. "Được! Tôi sẽ tìm cách lấy cắp bản kế hoạch và hồ sơ dự thầu. Chỉ mong khi đó ông theo đúng hứa hẹn mà xóa nợ, thả người. ""Cậu yên tâm. Tôi rất giữ chữ tín. "Dứt lời Trần Bình liền ngửa đầu cười lên khanh khách.