Xiềng Xích Cuồng Si

Chương 74: Chiến tranh lạnh. [ cp phụ Ân - Lâm]

01-10-2024


Trước Sau

Giờ nghỉ trưa, hầu hết các nhân viên trong công ty đều kéo nhau đi xuống nhà hàng ở tầng trệch dùng bữa, duy chỉ có Dịch Dương là vẫn ngồi yên tại bàn làm việc xem bảng số liệu thu nhập gần nhất của Thiên Ưng.
Hắn đã bỏ bê sự vụ quá lâu rồi, cũng không thể cứ vô trách nhiệm, đùng đẩy mọi chuyện cho Tạ Lâm giải quyết.
Hơn hết là hắn cũng chẳng còn khẩu vị để ăn, càng không muốn bản thân mình rãnh rỗi.
Bởi vì hắn biết, nếu hắn không dùng công việc để làm cho bộ não bận rộn, hắn nhất định sẽ nhớ đến người kia.
Bên tai bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ, sau đó cánh cửa liền chậm rãi mở ra, một thân ảnh cao ráo quen thuộc xuất hiện ở trước mặt Dịch Dương.
"Lại bỏ bữa?" Thanh âm lãnh đạm mang theo đôi phần khiển trách, chẳng vừa lòng.
Hắn cười khổ nhìn Triệu Trí Ân đang cau mày chất vấn, khe khẽ thở dài.
"Sao mày lại qua đây?""Còn không phải là vì cái dạ dày của mày đó sao?" Gã oán giận đặt một túi lớn thức ăn vừa mua được lên bàn, bản thân cũng bình thản ngồi xuống sofa nhâm nhi trà nóng.
"Tao khỏe rồi, không cần phải chăm sóc tận tình như vậy đâu" Dịch Dương đóng lại sấp tài liệu đang xem dở, đi đến phía đối diện ngã lung.
"Nói hay thật" Triệu Trí Ân vừa bĩu môi nghiêm giọng, vừa lấy thức ăn đựng trong túi lớn ra.
"Mày tưởng tạo rãnh để lo cho mày à, nếu không phải mày bỏ mặc bản thân, tao cần gì phải lái xe qua mấy con phố mua bữa trưa, rồi lại quay về Lost.
""Xin lỗi, phiền mày rồi.
" Hắn rũ mi áy náy.
"Tao ổn.
Mày không cần phải cực khổ mua đồ ăn rồi mang đến cho tao như vậy đâu.
Dưới lầu có nhà hàng, tao tự đi là được.
""Nhưng tao không yên tâm.
" Gã nói, tiện thể đưa qua một đôi đũa.
"Vẫn là để tạo làm bảo mẫu luôn cho rồi.
"Dịch Dương mỉm cười nhận lấy, có chút bất đắc dĩ trước sự cố chấp của thằng bạn thân.
Cả hai cùng nhau dùng bữa tại văn phòng, tuy miệng lưỡi khô khan, nhưng gắng gượng nuốt xuống.
Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ từ chối được lòng tốt của đối phương.
Hai người ăn được một nửa thì nghe thấy có tiếng bước chân dừng lại tại cửa chính.
Dịch Dương vừa ngẩng đầu đã bắt gặp Tạ Lâm cầm theo cái túi nhỏ đang cứng ngắc đứng nhìn, ánh mắt mang theo một tia ưu sầu, ảm đạm.
"Có chuyện gì sao?" Hắn lên tiếng hỏi.
Triệu Trí Ân cũng nương theo tầm mắt của Dịch Dương mà lia tới bên ngoài, vô tình lại chạm phải đôi đồng tử nhạt màu trầm lắng.
Trái tim gã thoáng cái nảy lên, không hiểu sao mà rối bời loạn nhịp.
Gã nhanh chóng hạ mi có chút chật vật lẩn tránh.
Tạ Lâm nặn ra một nụ cười khô khan, gượng gạo, giơ cái túi nhỏ trong tay lên.
"Ban nãy tôi đi ngang qua phòng làm việc của anh thấy anh vẫn đang chú tâm xử lý tài liệu.
Nghĩ đến anh còn chưa dùng bữa nên tôi có mua một vài thứ ở nhà hàng mang về" Y nhún vai, nhàn nhạt nói tiếp.
"Xem ra không đến lượt tôi lo lắng rồi.
Phần cơm này...
chắc anh không cần đầu hé.
Tôi nhớ trợ lý Tô ở phòng bên cạnh cũng chưa ăn gì, vẫn là mang qua cho cậu ấy sẽ tốt hơn.
"Dứt lời Tạ Lâm liền trưng ra vẻ mặt thản nhiên quen thuộc duy chỉ có ánh mắt là lạnh lẽo mấy phần.
"Ờ...
dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của anh.
" Hắn cảm kích gật đầu.
Đối phương cũng mỉm cười đáp lại rồi cất bước rời đi.
Triệu Tri Ân len lén đưa mắt dõi theo bóng lưng thẳng tấp đang từ từ khuất dạng, trong lòng khó chịu vô cùng.
Gã nhìn, nhìn đến mức thất thần cũng nhìn đến độ mơ hồ không rõ.
"Trí Ân! Triệu Trí Ân.
" Dịch Dương thấy gã cứ nhìn chằm chằm về phía cửa lớn, mày còn gắt gao nhíu chặt, liền nghi hoặc thấp giọng gọi thử.
"Hả?" Người bên cạnh giật mình.
"Cái gì...
có chuyện gì sao?""Mày đang nhìn gì vậy?" "Không có gì.
" Triệu Trí Ân bình tĩng đáp, rất nhanh liền trở lại với dáng vẻ trầm ổn thường ngày.
Gã liếc sang chỗ thức ăn đã vơi đi phân nửa trên bàn, khéo léo hỏi.
"Mày ăn xong chưa?""Xong rồi" Vừa nói Dịch Dương vừa thu dọn chỗ tàn cuộc, vốn muốn đem hộp nhựa bỏ vào túi nhỏ rồi nhanh gọn vứt đi, nào ngờ lại nhìn thấy một phần cơm gà đã được đóng gói kỹ càng đặt ở bên trong.
"Cái này là...
mang cho ai sao?" Hắn tò mò dò xét.
"Không" Triệu Trí Âm đáp, gương mặt thoáng chốc chìm trong tầng tầng sương lạnh.
Dứt lời, gã liền bỏ hết mấy phần thức ăn thừa vào túi, đứng dậy nói với Dịch Dương.
" Tao về đây.
"Ra đến hành lang, tầm mắt của Triệu Trí Ân, không biết là cố ý hay vô tình lại lướt ngang qua phòng làm việc của người nào đó.
Chỉ thấy cửa phòng mở rộng bên trong chẳng có ai.
Gã phiền muộn rũ mi, trong lòng không hiểu vì sao cảm thấy hơi hơi mất mát.
Chậm rãi tiến về phía thang máy, Triệu Trí Ân đi được một đoạn thì chợt nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ phát ra từ căn phòng bên cạnh phòng làm việc của Tạ Lâm, thanh âm ấy cực kỳ quen thuộc.
Gã cứng đờ khựng lại, bước từng bước thật khẽ, len lén ngó vào.
Cửa chính không đóng, bên trong là hai thân ảnh đang ngồi đối diện nhau, một dè dặt, tao nhã gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai nuốt, một đang chống cằm vừa cười nhẹ ôn nhu vừa luyên thuyên nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Một trong số đó là Tạ Lâm, còn người kia...
chắc hẳn là trợ lý Tô trẻ tuổi.
Cái cậu trợ lý đó, Triệu Trí Ân cũng biết.
Đối phương mới vào làm ở Thiên Ưng được một năm, do công việc quá nhiều nên Dịch Dương đành tuyển thêm nhân sự để dễ bề xoay sở.
Chuyến công tác tại Nhật Bản vừa qua cũng là cậu ta đi cùng hắn.
Người này, năng lực không tồi, chỉ có điều tính tình quá hiền lành chẳng được nhanh nhẹn và tinh ý như Tạ Lâm.
Vậy nên, ngày thường những chuyện lặt vặt thì giao cho cậu ta, riêng sự vụ quan trọng thì luôn là đích thân y xử lý.
Triệu Trí Ân quan sát Tô Văn Thanh từ đầu tới cuối, trong lòng không khỏi đánh giá hơn thua.
Dáng người của đối phương có chút gầy, cũng có chút thấp, chiều cao tầm 1m 74 là cùng.
Nhan sắc chỉ ở mức trung bình, trên mặt còn đeo một cặp kính cận khá dày, trông hơi ngốc nhưng cũng khá dễ thương.
Đặc biệt lúc cười còn lộ rõ đôi má lún đồng tiền, rất câu nhân, dụ hoặc.
Càng nhìn càng chướng mắt.
Gã mím chặt môi, nhiệt độ quanh thân đột nhiên hạ xuống, lạnh đến thấu xương.
Gã siết chặt túi giấy đựng thức ăn trong tay, tâm tình ngày một chuyển xấu.
Triệu Trí Ân không nói tiếng nào, chỉ im lặng xoay lưng.
Lúc đi ra khỏi tòa cao ốc chọc trời, liền ném mạnh phần cơm gà còn nóng vào trong sọt rác.
Hôm nay, gã cố tình chạy đến quán ăn mà Tạ Lâm thường xuyên dùng bữa, còn chu đáo tốt bụng mua đến ba phần.
Vốn định chừa cho y một phần, thế nhưng...
thôi khỏi đi.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!