Ngày hôm sau, chỉ mới 6 giờ sáng, Tạ Lâm đã có mặt ở công ty. Giờ hành chính của Thiên Ưng vốn dĩ bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng và kết thúc vào lúc 5 giờ chiều, thế nhưng... biết làm sao đây? Ông chủ nhà y chỉ vì mất đi mỹ nhân mà bất cần giang sơn gấm vóc, một đống công việc đã sắp dồn thành núi, y không lao đầu vào giải quyết thì ai sẽ ra tay. Tạ Lâm chật vật ôm theo chồng văn kiện chất cao ngang đầu, nhọc nhằn mang đến phòng làm việc của Dịch Dương. Số văn kiện này chủ yếu là những bản hợp đồng nhỏ đang chuẩn bị ký kết, y cũng cần thận duyệt qua rồi, điều kiện mà đối tác đưa ra rất thỏa đáng, không có vấn đề gì tiềm ẩn làm ảnh hưởng đến lợi ích của Thiên Ưng, vậy nên, hiện tại chỉ cần mỗi chữ ký của chủ tịch nữa là xong. Tạ Lâm đặt mạnh chồng tài liệu lên bàn, có chút mệt mỏi mà thở hắc ra một hơi, tầm mắt đang định dời đi thì vô tình chạm phải đôi đồng tử ám trầm đang nhàn nhạt liếc đến. "Aaaaa! Có quỷ! " Y giật mình hét lớn. Ban đầu tầm nhìn bị chồng văn kiện cao ngất kia che khuất nên chẳng thấy. Cứ nghĩ trong phòng vẫn như mọi khi không một bóng người, có ngờ đâu, văn kiện vừa đặt xuống, phía đối diện đã hiện ra nguyên bóng đen lù lù ngồi ở trên ghế tựa, giương cặp mắt lạnh lẽo của hung thần đau đáu nhìn y. "Quỷ cái đầu anh!" Dịch Dương nghiến răng, ném mạnh sắp văn kiện đang cầm trên tay vào mặt Tạ Lâm. "Nhìn tôi giống quỷ ở chỗ nào hả?""Chỗ nào cũng giống. " Y một tay ôm lấy ngực trái, lầu bầu oán trách. "Dịch tổng, anh cũng ác quá đó, suýt nữa thì hù chết tôi rồi. Anh đột ngột chạy đến công ty làm việc không báo trước một tiếng cũng thôi đi, đã vậy anh xem... " Tạ Lâm vừa nói vừa chỉ tay về phía rèm cửa. "Đèn phòng không bật, cửa sổ không mở, rèm cửa cũng chẳng thèm kéo lên. Anh im lặng ngồi một đống trong góc như vậy, không hù chết người mới lạ đó. "Đứng trước những lời vạch tội của y, hắn chỉ biết nhún vai hừ lạnh rồi nâng tách cà phê trên bàn lên nhấp nháp. Tối qua, hắn làm cách nào cũng không ngủ được. Chẳng có men rượu để tự chuốc mình say, hắn ở trong lúc đầu óc tỉnh táo nhất mà nhung nhớ người kia mãnh liệt nhất, cũng trong lúc bản thân sáng suốt nhất mà cảm nhận cơn đau trong ngực một cách rõ ràng nhất. Rốt cuộc hắn cũng túng quẫn đến mức không chịu được mà 3 giờ sáng đã lái xe chạy đến công ty. Chạy khỏi những hồi ức khi còn sống chung với Doãn Thiên dưới một mái nhà. "Số văn kiện này là gì đây?" Dịch Dương đặt tách cà phê trên tay xuống, tiện thể cầm một sắp hồ sơ mới toanh, mở ra xem thử. "Tất cả đều là mấy hợp đồng xây dựng các công trình nhỏ vừa mới bàn bạc xong của Thiên Ưng. Còn có một số hợp đồng giao dịch với mấy công ty cung cấp vật liệu xây dựng. " Tạ Lâm đáp, nghiêm chỉnh kéo ghế ngồi xuống phía đối diện Dịch Dương, ôn tồn giải thích. Mấy cái này tôi đã xem xét qua hết rồi, không xuất hiện vấn đề gì đáng ngại, điều khoản đề ra có lợi cho cả hai. Còn riêng về phía mấy công ty cung cấp vật liệu xây dựng, trước đó tôi cũng cử cấp dưới đi tìm hiểu thử. Tôi thấy tập đoàn Silver này khá tốt, chỗ sắt, thép mà bên họ sản xuất đạt tiêu chuẩn cao, giá thành thì hợp lý. " Vừa nói y vừa lấy từ trong đống văn kiện ra một sắp hồ sơ màu vàng nhạt, đẩy đến ngay trước mặt đối phương. Dịch Dương xem thoáng qua một lượt, rồi ngước mắt lên nhìn Tạ Lâm, thấp giọng hỏi:"Nội dung hợp đồng anh đã xem kỹ rồi đúng không?""Vâng. Anh cứ xem lại đi rồi ký. Có chỗ nào không rõ thì tôi nói lại cho. ""Không cần đâu. " Hắn nhếch môi, lười lả buông bút xuống ký hết tập hồ sơ này đến hồ sơ khác. Thoáng chốc, một đống văn kiện cao ngất đã xử lý gần xong. "Dịch tổng... anh không xem lại sao?" Y có chút khó tin trợn tròn mắt. "Tôi tin vào nhận định của anh. Nếu anh đã xem qua rồi, cũng nói không có vấn đề gì thì tôi liền ký thôi. " Dịch Dương thản nhiên đáp, tay xoẹt xoẹt vài cái liền ký xong tập hồ sơ cuối cùng. "Anh cũng thật là... " Tạ Lâm bật cười. Tôi chưa thấy ai làm tổng tài mà giải quyết công việc như anh. Anh giao hết mọi việc cho tôi không sợ tôi ôm tâm tư xấu, một ngày nào đó phản bội lại anh sao? Tôi nói cho anh biết chỉ cần trong số văn kiện mà hôm nay tôi đưa cho anh ký xuất hiện một cái có vấn đề thì có thể hại anh thua lỗ chừng cả chục tỷ đó. Hoặc ví như... tôi đem thông tin mật của Thiên Ưng nói lại với đối thủ cạnh tranh của anh. Tôi đảm bảo... cái ghế chủ tịch này, anh sẽ không ngồi được lâu đâu. " Y giả vờ tỏ ra nguy hiểm, híp mắt nhìn ông chủ nhà mình. "Anh sẽ không bao giờ làm như vậy. " Hắn tự tin khẳng định. "Anh thật sự tin tôi?" Tạ Lâm hỏi. Dịch Dương chỉ nhìn y rồi nhàn nhạt đáp lời:"Anh đã nghe qua câu nói này của Tào Tháo chưa? Không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin. " Y nghe vậy liền ngửa đầu cười lớn, trên mặt là vẻ đắc ý tự hào. Tạ Lâm vẫn nhớ, năm đó hoàn cảnh y gặp được Dịch Dương là ở trong một con hẻm nhỏ ở bang California - Mỹ. Khi ấy y đang là du học sinh của một trường Đại học không mấy danh tiếng, vì muốn kiếm thêm thu nhập để nuôi sống bản thân, mỗi đêm y đều đến quán bar để làm nhân viên phục vụ. Hôm nọ, trong lúc Tạ Lâm bưng rượu đến bàn, thì vô tình nhìn thấy một tên khách Tây đang lén lút bỏ thứ gì đó vào ly cocktail của một vị khách nữ. Cảm thấy có chỗ không đúng, y liền lặng lặng quan sát động tĩnh của đối phương. Quả nhiên sau khi uống cạn ly cocktail mà tên đó đưa cho, vị khách nữ kia rất nhanh liền đổ gục xuống bàn, mê man bất tỉnh. Mắt thấy tên khách Tây kia đang có ý định dẫn người rời đi, Tạ Lâm liền tiến lên ngăn cản. Sự việc được vạch trần, tên khách Tây đó đành bỏ lại con mồi rồi bỏ về trong hậm hực. Vị khách nữ kia cũng được bạn thân tìm đến đón. Mọi chuyện tưởng chừng như đã giải quyết êm xuôi thì ngay ngày hôm sau, y bị bốn - năm tên đàn ông, hung hãn chặn đường rồi lôi vào một con hẻm nhỏ nằm ngay bên cạnh quán bar để trả thù tính sổ. Bọn họ rất đông, trên tay còn cầm theo gậy sắt và dao nhọn. Khỏi nói cũng biết, kết quả của việc đi làm người tốt của y là như thế nào. Tạ Lâm bị đánh đến mức nằm liệt trên đất, bản thân chỉ có thể cuộn tròn co rúm người lại mà cắn chặt răng chịu đựng, không rên. Y vốn nghĩ, đời mình đã tàn vào ngày hôm đấy rồi, một kẻ lẻ loi côi cút sống ở nơi xứ người thì có chết cũng chẳng ai hay, thế nhưng tại thời khắc mà y từ bỏ giãy giụa lại có một người xuất hiện để nhặt lại sinh mệnh cho y. Đó chính là Dịch Dương. Tạ Lâm chẳng nhớ rõ, hắn đã dùng cách gì mà cứu được y. Chỉ nhớ sau khi y tỉnh dậy thì bản thân đã nằm yên trên giường bệnh, toàn thân đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ khó coi. Lúc ấy, Dịch Dương... đã đi rồi, hắn trả giùm viện phí còn có lòng thuê hẳn y tá riêng chăm sóc mọi sinh hoạt cá nhân. Sau này nhờ hỏi thăm tin tức, Tạ Lâm mới biết được người cứu y là thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Stanford chuyên ngành quản trị kinh doanh, hắn có cha là chủ tịch của tập đoàn tài chính Ocean - một trong số những tập đoàn tài chính hùng mạnh nhất trong nước và có tận hai chi nhánh với quy mô hoạt động lớn mạnh ở California. Khi hoàn thành xong chương trình Đại học, Tạ Lâm thông qua báo chí, biết được Dịch Dương đã lên tiếng từ bỏ quyền thừa kế Dịch thị, nhất quyết không chịu tiếp quản Ocean, phủ nhận việc liên hôn giữa hai nhà Dịch- Phương, một mình trở về thành phố S, tự mở công ty riêng tên là Thiên Ưng. Y lập tức bắt chuyến bay sớm nhất về nước, chuẩn bị sẵn hồ sơ để chạy đến xin việc. Từ đó đến nay cũng đã qua 5 năm, y đồng hành cùng hắn đưa Thiên Ưng từ một công ty chẳng mấy tên tuổi từng bước từng bước ngồi vững ngôi vị bá vương đứng top đầu trong ngành xây dựng. Hơn năm năm trước Dịch Dương ban cho Tạ Lâm một ân tình, hơn năm năm sau y liền trả cho hẳn một tên cận vệ nhất mực trung thành quyết không phản bội.