Thời gian gần đây rộ lên một tin tức, rằng ngoài thế lực của Yến Vũ tại Thần Doanh ra thì còn có một người khác vừa xuất hiện. Người này trước đây cũng từng sống ở Quảng Châu, nhưng sau đó lại mất tích một thời gian dài rồi trở về. “Chắc chưa?”“Dạ! Người này có vẻ như không phải dạng tầm thường, vì không tra ra được gì ngoài tên của ông ta cả”Yến Vũ nhíu mày, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác bất an đến lạ. Người này không xuất hiện lúc nào, lại đúng lúc hiện giờ chỉ còn mỗi Thần Doanh của hắn là tồn tại. Hắn lẩm bẩm tên của người đó, ánh mắt sâu xa. “Vương Thiên Nhị?”Vương Thiên Nhị sao? Nhị... Đột nhiên, sắc mặt của hắn khó coi đến lạ khi nhớ đến một chuyện vừa xảy ra hôm qua. Lý Lạc dọn dẹp lại phòng của mình, vì bây giờ cô muốn ở cùng phòng với Yến Vũ. Mặc dù cả hai đã không còn xa lạ gì, nhưng trước đó cô và hắn vẫn cứ ngủ riêng. Bên ngoài đi vào, hắn nhìn thấy cô đang loay hoay thì bước tới, hai tay ôm gọn cô vào lòng. “Có người nôn nóng muốn ngủ cùng chồng tương lai kìa!” TronCô nghe thế thì xấu hổ vô cùng, muốn thoát khỏi vòng tay của hắn mà nói. “Chồng tương lai gì chứ? Ai mà thèm?”Yến Vũ không để cô được như ý nguyện, càng muốn giữ chặt cô hơn, cả hai quấn quýt hôn nhau một hồi lâu mới buông. Cùng Lý Lạc dọn lại phòng, hắn vô tình phát hiện ra một sợi dây chuyền nằm trong một cái hộp nhỏ. Dây chuyền sao? Không lẽ là sợi dây chuyền mà ông ta từng nói với mình trước khi chết?Hắn quay người lại nhìn Lý Lạc đang gấp chăn, biểu cảm phức tạp nhoẻn miệng cười miễn cưỡng hỏi. “Dây chuyền của em sao? Anh chưa thấy em đeo nó bao giờ!”Cô nhìn hắn rồi vội vàng cầm lấy sợi dây chuyền có hình chiếc ngà nhỏ, nét mặt không được tự nhiên lắm mà nói. “Dây chuyền này... Là của cha nuôi đưa cho em, nói rằng lúc đem em về thì trên cổ em đã đeo nó. ”Yến Vũ mặt mày tối sầm xuống, không nghĩ rằng ngày này với hắn lại đến nhanh tới như vậy. Liệu Lý Lạc có biết chuyện hắn làm không, có biết rằng suốt một năm qua hắn chưa từng tìm cha mẹ ruột của cô không?“Em nghĩ chắc là của cha mẹ ruột em để lại, vì trên cái ngà có khắc chữ nổi”“Là chữ gì vậy?”“Nhị. ”Nhị? Vương Thiên Nhị? Có phải không? Có phải là ông ta không? Ông ta là cha ruột của Lạc Lạc, trở về muốn đưa cô ấy đi?Yến Vũ càng nghĩ càng thấy rối, trong lòng không thể nào yên được. Vu Kỳnhìn sắc mặt khó coi của hắn, phải gọi tới lần thứ hai thì hắn mới giật mình nhìn. “Ông chủ?”Cậu chưa từng thấy hắn có biểu hiện hoang mang thế này, giống như đang sắp phải đối mặt điều gì đó khủng khiếp lắm. “Ông chủ không được khỏe sao? Sắc mặt ông chủ không tốt lắm!”Hắn vội đưa tay sờ lên mặt mình rồi hỏi. “Có sao?”Lý Lạc từ trong bếp đi ra, mang theo món bánh nướng mà mình vừa học được bước tới. Cô mỉm cười vui vẻ, rất thích cảm giác được nấu ăn cho những người mình yêu thương. “Có Vu Kỳ ở đây nữa sao? Tôi bận ở trong bếp nên không thấy anh đến”Vu Kỳ mỉm cười khách sáo. “Chào cô Lý!”Yến Vũ phải giấu đi nỗi lo trong lòng mình, nhìn đĩa bánh nướng thơm phức mà Lý Lạc đặt xuống bàn rồi nói. “Chịu khó vào bếp hơn rồi kìa!”Cô bĩu môi, biết hắn đang trêu mình nên cũng không thèm chấp nhất. Ngồixuống bên cạnh Yến Vũ, cô bảo Vu Kỳ cũng ngồi ở đối diện rồi đưa cho mỗi người một cái bánh nướng còn ấm nóng. “Hai người ăn thử đi! Xem có ngon không?”Hắn và cậu đều đồng loạt cắn thử một miếng. Lý Lạc ra đời từ sớm, vậy nên mấy chuyện bếp núc này với cô không khó khăn chút nào. Chỉ là lúc làm bánh chưa quen với dụng cụ mới có hơi vụng về, nhưng thành quả thì không thể chê. “Ngon lắm!”Yến Vũ mỉm cười, cảm thấy như chỉ cần ở cạnh cô và ăn món cô nấu, mọi phiền muộn sẽ không tìm tới hắn nữa. Cô nhìn đầy hoài nghi. “Thật không đó?”Để chắc chắn hơn, tới lượt Vu Kỳ bị cô “tra hỏi”. “Còn anh thấy sao á?"Cậu gật gù, ánh mắt không hề lộ ra sự giả dối nào. “Ông chủ không gạt cô đâu! Bánh rất ngon!”Lý Lạc được khen thì vui đến mức hai gò má ửng hồng, mắt sáng rực lên mà mỉm cười. “Vậy thì tốt quá! Lát nữa em sẽ vào bếp làm nhiều một chút, đãi anh em ở Thần Doanh cùng ăn. Yến Vũ và Vu Kỳ nghe xong thì ngây người ra mà nhìn nhau, còn cô thì ngác không hiểu biểu cảm của họ là gì mà hỏi. “Sao vậy? Có chuyện gì hả?”Cậu họ một tiếng, như đang nhịn cười để bảo cô. “Chuyện này tôi thấy không ổn lắm đâu cô Lý! Anh em ở Thần Doanh bây giờ cũng hơn 500 người, e là cô không xoay sở được!”Lý Lạc sượng trân mà nhìn sang Yến Vũ, hắn thì không giống như Vu Kỳ màliền bật cười ra, còn đưa tay xoa xoa tóc cô mà nói. “Phải! Chỉ sợ em làm ra hơn 500 cái, mỗi người ăn một cái không đủ no, muốn xin thêm cũng không có phần. ”Cô thở dài ngán ngẩm. “Thôi vậy! Muốn họ thử tay nghề của em thôi mà khó quá đi!”Yến Vũ cười cười, nhích tới hôn lên tóc cô một cái rồi nhẹ nhàng bảo. “Nếu em thích, sau này anh sẽ mở một tiệm bánh cho em, để em làm chủ. Lúc đó, tha hồ cho người ta thưởng thức. Thấy thế nào?”Lý Lạc nghe xong liền phấn khởi trở lại mà nhìn hắn, vỗ vỗ tay. “Thật không? Nếu vậy thì tốt quá rồi! Lấy tên của hai chúng ta làm tên tiệm bánh đi!”Vu Kỳ nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau, trong lòng cũng lâng lâng cảm giác vui lây khó tả được. Yến Vũ hơi nhíu mày, lẩm bẩm tên của tiệm bánh khi được ghép từ tên của cả hai. “Vũ Lạc sao?”Cô gật gật đầu. “Phải phải! Tên đẹp mà đúng không?”“Đẹp! Nhưng mà... Điệu múa dưới mưa, nghe có vẻ hơi buồn. ”Lý Lạc đưa hai tay lên véo má của Yến Vũ tới mức méo mó khiến hắn ngạc nhiên. “Không buồn. Em thấy đẹp mà? Là do anh suy nghĩ nhiều thôi! Quyết định vậy di!"Hắn gật đầu, mỉm cười bất lực khi phải cưng chiều cô gái bé nhỏ của mình. “Được được! Chiều ý em hết!”