“Yến Vũ! Em ra ngoài một lát nha!”Lý Lạc mặc váy kiểu sơ mi dài tay qua đầu gối, mang theo cái túi xách nhỏchạy xuống lầu rồi đến bên sô pha. Yến Vũ ngừng hút thuốc, nghiêng đầu nhìn cô đang tiến tới ôm mình từ phía sau. “Em gặp ai sao?”Gần đây mình cứ không ngừng nghĩ đến chuyện đó, không hiểu sao vẫn luôn sợ Lạc Lạc sẽ xa mình bất kì lúc nào. “Em gặp Hoa Lan! Anh còn nhớ cô ấy không?”Hắn đương nhiên không quên được người này, người đã từng có ý định muốn phản bội hắn. Chỉ là bây giờ thù hận giữa hắn và Lý Thành giảm đi nhiều, khi nhớ tới cũng không còn quá nghiêm trọng. Ngửa cổ ra để Lý Lạc ôm lấy mình, hắn nhẹ nhàng hỏi. “Con người đó lòng dạ khó lường, em còn muốn đi gặp cô ta?”Cô cúi đầu, dịu dàng gặm lấy môi hắn rồi nói. “Cô ấy không xấu như anh nghĩ đâu! Hôm qua em vô tình thấy cô ấy ở ngoài đường, nên muốn tìm gặp để hỏi thăm thôi!”Yến Vũ ngoài mặt tỏ ra bình thường, nhưng hắn lại không hề muốn Lý Lạc bước chân ra khỏi Thần Doanh. Hắn sợ cô tiếp xúc với nhiều người, sợ rằng người tên Vương Thiên Nhị kia thật sự là cha ruột của cô. Nếu như hai người họ nhận nhau thì hắn phải làm thế nào?Hắn cố gắng tự trấn an mình, dằn nén nỗi lo xuống mà hỏi. “Có cần cho người đi theo em không?”Lý Lạc lắc đầu. “Không cần đâu mà! Anh yên tâm, em có mang súng theo để tự vệ rồi!”Yến Vũ gật đầu, cong môi cười nhẹ rồi nhìn cô đi xa dần. Hắn biết rõ con người của cô, một khi nói không cần thì tức là thật sự không cần. Nếu hắn cứ tiếp tục làm, sẽ chỉ khiến cô khó chịu không thoải mái. Lý Lạc đi taxi đến một con phố lớn, có nhiều ngã rẽ khác nhau. Cô nhớ không lầm, hôm qua lúc ra ngoài sắm quần áo đã nhìn thấy Hoa Lan ở đây. Cô không biết làm cách nào để liên lạc được, vì không có số điện thoại cũng không biết tên thật của cô ấy. Cho tới khi, có một cô gái vừa từ một cửa hàng trang sức đi ra với vẻ tiều tụy và cả hai chạm mặt nhau. “Cô... Hoa Lan?”Cô ấy có vẻ như muốn tránh mặt Lý Lạc, vội lắc đầu muốn rời đi. “Cô nhận nhầm người rồi! Tôi không phải Hoa Lan gì đó đâu!”“Sao có thể nhầm được chứ? Chúng ta lẽ nào không thể nói chuyện một chút sao?”Sự chân thành trong giọng nói của Lý Lạc khiến cô ấy phải ngước nhìn lên, cuối cùng vẫn là không thể từ chối. Cả hai đi taxi đến một quán phê cạnh khu phố đó, cùng nhau ngồi xuống để tâm sự. Nhìn nét tiều tụy trên gương mặt của cô gái đối diện mình, cô nghĩ rằng có lẽ thời gian qua cô ấy cũng sống không hề tốt. “Cô có thể gọi tôi là Diên Vĩ, vì cái tên Hoa Lan chỉ là nghệ danh lúc tôi làm ở Hoa Thanh thôi!”Lý Lạc gật đầu, môi cười nhẹ rồi hỏi. “Thời gian qua cô sống có tốt không? Mẹ của cô... “Mẹ tôi chết rồi!”Diên Vĩ lên tiếng, cắt ngang sự nhiệt tình của cô khiến cô kinh ngạc. Chẳng trách bây giờ khi gặp lại, trông cô ấy mới thành ra thế này. Số tiền ở Hoa Thanh sau khi rời đi đã dồn hết vào việc chạy chữa, nhưng cũng không thể kéo dài thêm sự sống cho mẹ. “Tôi đã từng rất nhiều lần muốn quay lại Hoa Thanh làm việc, vì tôi cũng không còn ai để phấn đấu nữa. Nhưng mà, tôi lại không có mặt mũi nào để nhìn ông chủ Yến, nhìn mặt cô. ”Lý Lạc nhíu mày, xót xa nói. “Cô phải vui mừng vì mình đã thoát ra khỏi đó mới đúng, đó không phải là nơi để cô nương tựa lâu dài”Cô ấy lắc đầu, nét mặt khổ sở. “Nhưng tôi không làm được gì cả. Từ trước tới giờ tôi chỉ kiếm tiền dựa vào thân xác, nhan sắc cũng không nghiêng nước nghiêng thành gì. Rời khỏi Hoa Thanh rồi, tôi giống như kẻ vô dụng vậy!”Đi theo Diên Vĩ về nơi mà cô ấy đang sống, Lý Lạc cũng không có gì quá bất ngờ. Cảnh nghèo khổ cô đã thấy quen rồi, chỉ là nhìn bàn thờ người mẹ đã khuất mới khiến cô chạnh lòng không thôi. Trong nhà đồ đạc rất ít, hình như không có món gì quý giá cả. Lý Lạc chợt nhớ lại vừa rồi mình gặp Diên Vĩ ở cửa hàng trang sức, có lẽ cũng vì túng thiếu nên cô ấy mới làm thế. “Trong nhà bừa bộn lắm, để cô chê cười rồi!” “Không sao đâu! Nhưng mà, tôi nghĩ cô không có việc làm lâu dài cũng không phải cách. Như vậy làm sao mà sống đây?”Cô đi xung quanh nhà, nghĩ ngợi một lúc lâu mới đưa ra một quyết định mà nói với Diên Vĩ. “Nếu không đến Hoa Thanh, chi bằng cô theo tôi về Thần Doanh đi!”Cô ấy ngạc nhiên mà nhìn. “Về Thần Doanh? Nhưng mà... để làm gì?”“Ở Thần Doanh vẫn còn cần người làm vài việc vặt như chăm sóc cây kiểng và giúp việc nhà. Cô theo tôi về, chúng ta là chỗ quen biết nhau, sẽ không gặp khó khăn nữa!”Diên Vĩ lộ ra biểu cảm áy náy thấy rõ, vội vàng lắc đầu. “Như vậy không ổn lắm! Ông chủ Yến sẽ... Lý Lạc bước tới, giữ lấy hai tay cô ấy rồi bảo. “Chuyện này cô không cần lo, tôi sẽ nói với Yến Vũ! Anh ấy không phải người xấu, nhất định sẽ không gây khó dễ cho cô!”Nhìn cô, Diên Vĩ vừa biết ơn lại vừa cảm thấy vô cùng tội lỗi vì trước đây đã từng có ý định phản bội. Cô ấy mím môi, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. “Lý Lạc! Cô tốt với tôi quá!”Lý Lạc mỉm cười, vỗ vỗ lên mu bàn tay của Diên Vĩ rồi nhẹ giọng bảo. “Tôi cũng từng là đứa trẻ bị bỏ rơi, sống lang thang ngoài xã hội mới có được như bây giờ. Vậy nên, tôi sẽ không làm khó những ai có hoàn cảnh tương tự. Ai cũng muốn được sống mà?”Cả hai nhìn nhau mỉm cười, sau đó còn ôm chầm lấy nhau như một cặp chị em thân thiết. Dẫu sao thì Lý Lạc cũng không có bạn thân, có thêm Diên Vĩ về Thần Doanh cũng tốt. Mỗi khi Yến Vũ ra ngoài, cô sẽ không cô đơn mà có người tâm sự. Lần đầu tiên được đặt chân đến Thần Doanh, Diên Vĩ có cảm giác vừa rụt rè vừa mới lạ. Cô ấy biết, trước đây không phải ai cũng ở được nơi này ngoại trừ Lý Lạc ra. Lúc này, Yến Vũ đang ngồi nói chuyện với Vu Kỳ, nghe thấy tiếng giày cao gót thì cả hai cùng quay đầu nhìn lại. Diên Vĩ vừa thấy ánh nhìn của hắn lướt qua, theo bản năng hoảng sợ mà cúi gầm mặt xuống. Yến Vũ ngạc nhiên rồi liền có thái độ không vui mà đứng lên. “Lạc Lạc? Em đưa cô ta về đây làm gì?”