“Bây giờ mình đi đâu sao? Cũng đã trễ rồi?”Lý Lạc mặc váy hoa trắng dáng dài ngồi ở trên xe, đưa mắt nhìn sang Yến Vũ ngồi bên cạnh. Hắn vừa vào, liền theo thói quen quay người thắt dây an toàn cho cô trước. “Trước khi bắt đầu những việc quan trọng sắp tới, anh muốn cùng em có nhiều thời gian bên nhau hơn”Hắn hôn lên môi cô, sau đó khởi động xe rồi rời khỏi Thần Doanh vào lúc 9 giờ tối. Ở Quảng Châu không khó để tìm ra được một bãi biển đẹp, vì nơi đây là nơi có số lượng vận tải và giao thông đường thủy khá phổ biến. Xe băng băng trên đường đèo, hai bên là hai dãy đèn đường sáng rực, không khí về đêm cực mát mẻ và dễ chịu. Yến Vũ đưa tay ấn nút, mui xe từ từ mở ra tạo thành kiểu xe mui trần có thể đón gió tự nhiên nhất. Lý Lạc không nhớ rằng hắn có chiếc xe này, chỉ biết rằng trước mắt cực kỳ vui và thích thú. “Mát quá!”Cô đưa hai tay lên cao, cảm nhận được mùi gió biển từ xa thổi tới luồng vào kẽ tay mình, đi vào từng sợi tóc. Hắn thích nhìn cô như thế, vô tư không phải nghĩ suy, trên môi chỉ có nụ cười, trong lòng chỉ cần có mỗi mình hắn. Đến khi nghe được tiếng sóng biển hòa cùng tiếng gió, Lý Lạc lại được thêm một phen bất ngờ mà nhìn Yến Vũ. “Là biển?”Hắn gật đầu, cong môi cười nói. “Đúng rồi! Là biển!”Nhìn sang người con gái mà mình yêu, vừa hay hai ánh mắt vừa chạm nhau đã tình tới như vậy. “Lạc Lạc thích không?”Cô mỉm cười, sự hạnh phúc và xinh đẹp tràn ra trên đôi môi và đôi mắt lấp lánh. “Rất thích!” Xe đi theo một con dốc dẫn thẳng ra bờ biển rồi dừng lại trên bãi cát. Lý Lạc nôn nóng mở cửa xe ra, làn gió đêm liền hòa nhịp thổi tung mái tóc dài. Yến Vũ chậm rãi xuống sau, từng bước từng bước ở sau lưng nhìn ngắm người con gái chỉ thuộc về mình. Cô vui thích chạy tung tăng trên cát mịn, chân giẫm lên những nơi mà sóng biển vỗ vào. Xoay người lại nhìn, tóc bay ngược lên cùng gương mặt sáng ngời tựa vì sao làm trái tim hắn như đang ngàn lần rung động. “Yến Vũ! Anh qua đây đi! Mau qua đây!”Yến Vũ nhìn bàn tay nhỏ vẫy vẫy gọi mình, chân bước nhanh thật nhanh tới rồi cả hai ôm lấy nhau. Trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn bên bờ biển lộng gió, hắn lại hơi cúi người xuống bế cô lên rồi xoay vòng. “Á! Yến Vũ! Thả em xuống!”Lý Lạc giật mình, sau vài giây chưa quen đã đưa hai tay thẳng lên trời cao, cá hai vừa xoay vòng vừa bật cười vui vẻ. Chân cô vừa chạm lên mặt cát ẩm mịn, Yến Vũ đã bất ngờ cúi đầu xuống đưa một tay về phía này, là động tác mời nhảy một điệu nhảy. Cô không nghĩ rằng mình sẽ được thấy dáng vẻ này của hắn, một con người từng lạnh lùng khô khan nay lại cưng chiều cô hết mực. Yến Vũ thoải mái trở thành người đàn ông bình thường như bao người khác, khi yêu vào sẽ đắm say, tâm hồn thơ ca dạt dào trong tim. Lý Lạc bật cười, nhẹ nhàng đưa tay ra đặt lên lòng lòng bàn tay của hắn. Dưới bầu trời đêm đầy sao, tiếng gió hòa cùng sóng biển làm nên khúc nhạc tình. Có một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết, không cần cúi đầu trước bất kỳ ràng buộc nào. Thoải mái nắm tay nhau, nhảy một điệu nhảy tùy hứng mà chính tình yêu của họ dệt thành. Yến Vũ nhìn người mình yêu bằng ánh mắt tình tứ, tay vừa nâng lên liền thấy Lý Lạc xoay một vòng. Chiếc váy trắng xòe ra, hệt như một nàng công chúa xinh đẹp thuần khiết nhất. Bỗng nhiên có tiếng gì đó như tiếng nổ khiến cô giật mình, sợ hãi ngừng lại rồi nép vào người hắn theo bản năng. Nhưng cô lại không biết rằng, mọi thứ ở đây đều đã được sắp xếp từ trước đó. Có pháo hoa bắn lên, cùng với những dây đèn lấp lánh làm sáng rực bờ biển. Lý Lạc ngây người, ngỡ như đây chỉ là một giấc mơ, cùng với người cô yêu nhất trải qua khoảnh khắc lãng mạn. Cho đến khi một lần nữa nhìn lại, cô phát hiện ra Yến Vũ đã ở cạnh mình thật gần, đang nhìn mình đắm say. “Anh... "“Anh đã suy nghĩ rất nhiều, để đưa ra quyết định này cho bản thân và cho chúng ta. ”Lý Lạc nhíu mày, ngây ngô hỏi. “Quyết định gì vậy?”“Sau lưng Lý Thành chính là một thế lực buôn hàng cấm rất lớn, tồn tại từ rất lâu. Vì không muốn lại có thêm bất kỳ ai phải chết, anh sẽ lật đổ nó bằng mọi giá. ”Sau khi nghe câu này xong, cô mới biết mình đã không yêu lầm người. Yến Vũ của cô chưa từng xấu, chưa từng hại tới ai, chỉ vì lợi ích chung mà làm. Hắn đưa tay sờ lên gương mặt nhỏ của cô, giọng nói cùng tiếng gió biển quyện vào nhau. “Anh sẽ giải tán hết người ở Thần Doanh, chỉ còn lại hai chúng ta mà thôi!”Ngay giây sau, Lý Lạc đã thấy Yến Vũ lấy trong túi áo ra một chiếc hộp vuông đỏ nhung, trịnh trọng quỳ một chân xuống. Trái tim thổn thức không thể ngừng, nước mắt của cô vô thức rơi ra, là sự hạnh phúc không gì có thể diễn tả được. Hắn cong môi cười, nhưng nơi khóe môi cũng có sự nghẹn ngào thấy rõ. “Ở tại nơi này, dưới sự chứng kiến của muôn vàn ngôi sao trên bầu trời kia, anh sẽ chỉ nói câu này với duy nhất một người. ”“Lạc Lạc! Em có đồng ý... lấy anh không?”Lý Lạc liên tục gật đầu, nước mắt cũng liên tục rơi. Cô bước tới cúi người xuống, tay đưa ra giữ lấy tay đang cầm nhẫn của Yến Vũ, nhìn hắn đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của mình. Hắn cười, đôi mắt chứa vì sao xinh đẹp nhất ửng đỏ rồi hôn ghì lên môi của Cô. Bầu trời đêm lúc này với cả hai lại vô cùng rực rỡ, như dải ngân hà chứa đựng tình yêu dài vô tận không thôi. Nụ hôn này sẽ là nụ hôn đẹp nhất, thời khắc này sẽ là thời khắc khó quên nhất đối với cả hai. Một ngôi sao băng lướt qua, vô tình rơi vào đáy mắt của Yến Vũ, là người đàn ông đang hạnh phúc nhất thế gian ngay lúc này. Anh ước... Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi... Mãi mãi sau này...