Đoàn Thuần cười hề hề: “Chú hai à, cháu cá tên này chắc chắn có bí mật. Lẽ nào chú không muốn biết những gì Ngô Bình học được đến từ đâu ư?” Đoàn Long im lặng, không trả lời. AdvertisementĐoàn Thuần nói: “Chú hai à, Ngô Bình không biết quan hệ giữa chúng ta. Chuyện này cứ để cháu làm. Nếu thành công, chú cháu mình sẽ có lợi ích. Thất bại cũng chẳng sao, cùng lắm là chúng ta ở thế đối đầu thôi”. Đoàn Long nói: “Chuyện này cần cân nhắc cẩn thận, bàn sau đi!” Advertisement Lúc này, ba người Ngô Bình đã về đến huyện Minh Dương, đang là ba giờ sáng. Trong nhà cũ, Ngô Bình quan sát lò đan, đoạn hỏi: “Dược liệu mà tôi cần đã chuẩn bị xong chưa?” Đường Băng Vân gật đầu: “Chuẩn bị rồi, đều ở đây cả”. Mọi thứ mà anh cần, bao gồm dược liệu quý hiếm như sâm núi hơn năm trăm tuổi, đều không dễ tìm, may mà đây không phải là chuyện khó khăn đối với Đường Môn. Ngô Bình nói: “Đứng trông chừng ở ngoài nhé, đừng để ai quấy rầy”. Bây giờ, anh chuẩn bị luyện chế một lò quy nguyên đan. Quy nguyên đan này có thể giúp Đường Thiên Tuyệt chầm chậm hồi phục tu vi và trở lại Địa Tiên. Nhưng đây là lần đầu luyện chế đan dược, anh không chắc chắn có luyện thành công lò đan đầu tiên hay không. Luyện đan là thao tác cơ bản của người hành y. Trong ngọc bội có ghi chép liên quan, phiến ngọc cũng có truyền thừa đan đạo, nhưng dù sao cũng là lần đầu luyện chế, tất cả đều dựa vào khả năng lý giải và ngộ tính của anh. Cấu tạo bên trong lò đan vô cùng tinh vi, quá trình luyện chế là những mắt xích liên kết nhau, phải dùng rất nhiều thủ pháp và bí quyết. Khó nhất là vấn đề hoả hậu. Ở điểm nút thắt, thời cơ đẹp nhất là một phần nghìn giây, nếu bỏ lỡ sẽ ảnh hưởng đến công hiệu của đan, thậm chí viên đan sẽ trở nên vô ích. Trong quá trình luyện đan, mỗi khi đến thời điểm quan trọng, anh đều dùng năng lực nhìn thấu để quan sát tình trạng đan dược, từ đó nắm chuẩn xác từng bước một. Không phải thầy luyện đan nào cũng có năng lực này. Cũng như các công cụ khác, trước khi sử dụng, lò đan cần tiến hành “hâm” và “rửa”, để than củi có thể cháy ở điều kiện tốt nhất. Nguyên liệu dùng để rửa chính là một cây sâm núi ba trăm tuổi. Sau hàng loạt thao tác phức tạp, khi lửa trong lò đạt điều kiện, anh lần lượt cho các dược liệu vào lò luyện đan, chính thức luyện chế. Đường Băng Vân giật mình: “Ông Lạc, chuyện này nên tạm giấu kín. Trước khi có đủ năng lực, quá nổi tiếng không phải là chuyện tốt đối với Ngô Bình”. Lạc Trường Sinh gật đầu: “Cô Đường nói cũng phải. Đến khi cậu ấy trở thành Võ Vương, Võ Thần rồi vang danh thiên hạ cũng không muôn”. Đường Băng Vân cảm thán: “Không ngờ anh ấy còn là thầy luyện đan. Nếu không tận mắt nhìn thấy, có đánh chết, tôi cũng không tin”.