Lạc Trường Sinh cười nói: “Đúng đấy, thầy luyện đan chỉ có trong truyền thuyết. Cô Đường à, cô rất may mắn”. Đường Băng Vân đỏ mặt: “May mắn gì chứ”. AdvertisementLạc Trường Sinh nói: “Cậu ấy rõ ràng rất thích cô Đường. Có cậu ấy tương trợ, cô Đường có triển vọng trở thành Địa Tiên”. Đường Băng Vân hừ giọng: “Ai thèm anh ấy tương trợ chứ”. Advertisement Lạc Trường Sinh nghiêm túc nói: “Cô Đường, có lẽ cô hiểu giá trị của thầy luyện đan hơn tôi. Thời còn trẻ, tôi từng quen biết một vị thầy luyện đan. Vị ấy chỉ có thể luyện chế vài loại đan dược đơn giản, mà đã được cả đám Địa Tiên, Nhân Tiên và mọi người xung quanh tôn kính và nịnh nọt. Hầy, phong thái ấy chẳng khác gì bậc vua chúa!” Đường Băng Vân chắc nịch: “Năng lực luyện chế của Ngô Bình sẽ không chỉ dừng ở vài loại đan dược”. Lạc Trường Sinh đáp: “Vậy nên, sự lựa chọn ban đầu của tôi cũng rất sáng suốt”. Lúc này, Lạc Mộng Trần đi đến, vừa đưa một ấm trà mới pha cho Lạc Trường Sinh vừa hỏi: “Ông ơi, anh Ngô Bình đang làm gì vậy ạ?” Đường Băng Vân cau mày, cô gái này hình như có ý với Ngô Bình,. Lạc Trường Sinh đáp: “Cậu ấy đang luyện đan”. Rồi ông ta giới thiệu: “Cô Đường, đây là Lạc Mộng Trần, cháu cố của tôi, đại cổ đông của tập đoàn Sanyo. Tôi đã giao con bé cho cậu Ngô Bình rồi, mong cô không ghen”. Đường Băng Vân cười khẩy: “Ông giao cô ấy cho Ngô Bình thì liên quan gì đến tôi?” Lạc Trường Sinh nhẹ nhàng nói: “Cô Đường đừng giận. Trước khi cậu ấy trưởng thành, thật ra rất cần sự hỗ trợ của tôi. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ hồi phục tu vi thời đỉnh cao. Đến khi ấy, tôi không dám chắc rằng mình sẽ tung hoành thiên hạ, song chí ít có thể bảo đảm cậu ấy không bị ai ức hiếp”. Đường Băng Vân im lặng. Dĩ nhiên cô ấy biết, bây giờ Ngô Bình là miếng bánh thơm ngon, nếu hành động chậm chạp thì cô gái khác sẽ nhanh chân đến trước. Cô ấy chợt nghĩ, liệu có nên tìm cơ hội giành Ngô Bình trước để tránh đêm dài lắm mộng hay không? Trong phòng đan, Ngô Bình hồi hộp nhìn chằm chằm vào lò đan. Thấy thời cơ đã chín muồi, anh bèn vươn tay vỗ lên lò đan. Ba luồng khí màu xanh trắng bay ra, anh vươn tay đón lấy. Khí ngưng tụ thành ba viên đan trong lòng bàn tay anh, to bằng viên bi anh chơi lúc bé, toả ra mùi thơm nhạt. Anh nhìn một lúc, mắt sáng rỡ, lẩm bẩm nói: “Đan thành phẩm bậc ba, tốt lắm!” Lần mở lò thứ hai có bốn viên đan, còn là đan thành phẩm bậc hai! “Tuyệt, đan bậc hai đã là rất tốt rồi”, anh mỉm cười, cầm bảy viên đan rồi đẩy cửa bước ra.