Ngô Bình cười hề hề: “Tất nhiên là em sẽ nể mặt anh Long rồi. Nhưng anh phải yêu cầu người kia nói kẻ nào đã ra tay với em. Nếu không nói, dù có anh Long đứng ngay sau lưng em thì em cũng san bằng hội Kim Long đấy!” Đoàn Long lặng im một hồi mới đáp: “Được, anh sẽ cho cậu câu trả lời”. AdvertisementLời dứt rồi, Ngô Bình chờ thêm chừng mười phút nữa, Đoàn Long gọi đến lần hai: “Người muốn đối phó cậu là Đường Thánh Khoa của viện trưởng lão Đường Môn. Người kia nhờ anh nhắc nhở cậu, Đường Môn là chốn thâm sâu khó lường, dù cậu có quen biết thần tướng vẫn sẽ gặp nguy hiểm”. Ngô Bình nói: “Đây là chuyện của em. Anh hãy chuyển lời giúp em, bảo rằng em rất mong chờ được gặp mặt”. AdvertisementAnh cúp máy xong, mắt Đường Băng Vân loé sáng: “Không ngờ là Đường Thánh Khoa!” Ngô Bình hỏi: “Đường Thánh Khoa là người thế nào?” “Một trong các trưởng lão của viện trưởng lão, bối phận còn cao hơn ông nội tôi. Đây là người rất khiêm tốn kín đáo, mấy chục năm nay không còn quản lý chuyện gì nữa, chỉ lộ diện vào những dịp quan trọng. Sao lại là Đường Thánh Khoa chứ?” Ngô Bình: “Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Chúng ta về thôi, Băng Vân, trị khỏi cho ông nội cô trước đã”. Đường Băng Vân gật đầu. Cả ba ngồi trực thăng trở về. Ở thủ đô, một thanh niên không rõ tuổi đang ngồi trước mặt Đoàn Long, khẽ thở dài: “Chú hai à, cấp dưới của chú hung hăng thật đấy, thẳng tay giết chết tả, hữu hộ pháp của cháu rồi. Cháu biết giải thích với bảy gia tộc thế nào bây giờ?” Đoàn Long đáp: “Ai bảo cháu việc gì cũng nhận, trước khi nhận lại không tra rõ lai lịch của Ngô Bình? Người này là kỳ tài nghìn năm có một, chú còn chẳng dám mạo phạm, thế mà cháu dám động đến cậu ấy?” Thanh niên kia hỏi: “Chú hai à, tên này quen biết Trương Thiên Hoành thật à?” Đoàn Long trả lời: “Chuyện cơ mật, những gì chú biết rất hạn chế. Nhưng đúng là Ngô Bình và Trương Thiên Hoành từng nói chuyện điện thoại”. “Mẹ nó!”. Thanh niên nọ chửi tục,: “Đúng là xui xẻo!” “Đoàn Thuần, chuyện không vui giữa cháu và Ngô Bình phải được xoá bỏ, nên tìm cơ hội gặp nhau. Ngô Bình là người sống tình nghĩa, nếu cháu đối xử chân thành với Ngô Bình, cậu ấy nhất định sẽ không so đo chuyện cũ”. Đoàn Thuần hơi đanh mặt: “Chú hai à, chú không cảm thấy người như vậy là một mối đe doạ sao?” Đoàn Long ngây người, như sực nhớ đến gì đó bèn nói: “Ý cháu là đại hội Tiên Truyền?” Đoàn Thuần nhẹ nhàng đáp: “Dùng ‘khống tâm thuật’ của nhà họ Đoàn chúng ta để khống chế người này, tuỳ cháu sử dụng!” Đoàn Long cau mày: “Khống tâm thuật của nhà họ Đoàn có vấn đề, dễ bị phản ứng ngược. Mà Ngô Bình là truyền nhân của Đông Phật tiên sinh. Đông Phật tiên sinh đã vào Địa Tiên Giới, không dễ đắc tội”.