Một năm sau. Kể từ sau hôm ấy nàng chẳng còn làm loạn cũng chẳng còn sức để gào thét với đám người trong hoàng cung ấy nữa. Người ta nói nàng đã hiểu được rằng bản thân giờ đây chỉ có thể dựa vào ân sủng của hoàng đế mới có thể bình an sống tiếp. Nhưng chỉ có nàng hiểu được rằng từ cái ngày tuyết trắng nhuộm cả Thiên thành sau khi đọc bức thư mà Sở Tuân để lại nàng đã thật sự chết tâm rồi. Nếu nàng là hắn nàng chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Thiên thời địa lợi nhân hoà là cơ hội ngàn năm có một khiTát Lệ Thiết dẫn đầu đại quân kéo đến Thiên Thành. Nhưng trong ván cờ quyền mưu này nàng thà bản thân là người chết chứ không phải là hắn. Dạo trước nàng có gặp lại Tần Khanh, lần này gặp lại hắn thật đã khác đi nhiều. Tướng mạo mạo y phục tựa hồ vẫn vậy nhưng nhìn sâu vào đôi mắt kẻ đó nàng đã thấy được ánh sáng của lương tri. Hắn ngỏ lời muốn đưa đóáĐoạn Trường thảo mà bấy lâu nay vẫn còn cất trong hộp ngọc mang đến Bắc cương. Hắn nói rằng từ chỗ Mặc Diệp có nguồn tin cho biết Sở Tuân vẫn còn sống chỉ là thương tích quá nặng nề. Nếu thật sự mang được loại thảo ấy đến nơi đó biết đâu chừng sẽ cứu được mạng y. Và cũng cứu cả trái tim lạnh của nàng. Nghe nói trước đây Tần Khanh là bạn tâm giao của Lý Tư, vì chuyện này mà hai người họ đã tranh cãi một trận lớn ở điện Dưỡng Tâm. Nhưng cuối cùng chẳng biết bằng cách nào mà Tần Khanh có thể mang được đoá thảo ấy ra khỏi hoàng thành này. Có lẽ qua lần ấy ở ngự thuyền hắn cũng đã hiểu ra không ít chuyện. Lần này giúp nàng cũng là tự giúp bản thân mình xoá đi nỗi dằng vặt ngày đêm bào mòn thể xác. Nhân sinh là vậy, có kẻ hiểu ra mọi sự vừa kịp lúc cũng có kẻ hiểu ra quá muộn màngChỉ là thời gian trôi đi xa dần cũng xa dần nàng chẳng còn nghe chút tin tức nào về Sở Tuân và hắn nữa. Cũng cóthể mọi tin tức về người ấy đều đã dừng tại bốn bức tường thành sừng sững của hoàng thành Ninh quốc. Dạo gần đây cũng đã vào độ tiết đông. Tuyết lại lần nữa buông rơi phủ trắng khắp vạn dặm giang sơn. Đông, xuân, thu, hạ, rồi lại đông, bốn mùa cứ vậy thay nhau luân chuyển chỉ là giờ đây sơn hà xã tắc của Yến quốc đã nằm trong tay kẻ khác một cách vẹn tròn. Sau khi Tát Lệ Thiết lẫn cả Hoàng Vi đều bị giết, Ninh quốc ngư ong đắc lợi nhảy vào vị trí của hai kẻ cầm cờ ấy. Hắn chỉ cần dùng mối hòa thân này cùng vài lời đn giản đã có thể khiến bá quan trên dưới cúi đầu gọi hắn hai từ bệ hạ. Cũng phải thôi, để giảm thiểu thương vong cho bách tính thì cách duy nhất là cúi đầu quy hàng vậy. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi Lý Tư đã thành công khiến các thành phía bắc lần cả phía tây đều phải quy phục hắn. Chỉ có nơi Minh Thành ngày xưa mà Sở Tuân chỉ huy là dân chúng dù có dốc cạn máu mình vẫn nhiệt liệt chống trả. Nhưng một Minh Thành ấy sao so được với vạn quân mà Ninh quốc có trong tay chứ. Thật chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Nàng ở trong cung có nghe nói rằng cũng có không ít cuộc nổi loạn của các thế gia muốn nhân lúc thiên hạ loạn lạc này cơ may nắm giữ giang sơn. Nhưng tiếc là số phận của bọn họ không tốt, cuộc nổi dậy lớn nhất chỉ vẻn vẹn được năm ngày đã bị quân Ninh đánh cho tan tác. Yến quốc sau ngày ấy đã trở thành một phần trong vạn dặm sơn hà của Ninh quốc, bị đổi tên thành Yên Bắc trấn. Lý Tư hắn cũng thật khéo biết cách lấy trọn lòng người. Hắn vừa thiết lập chính quyền mới ở đây vừa truyền chỉ dụ giảm thuế má ba năm nâng cao bổng lộc của quan lại, trùng tu hết thảy nhà cửa đường xá của Thiên Kinh ngày trước. Chẳng bao lâu hết thảy dân chúng đều đã dịu xuống cơn thịnh nộ cúi đầu làm bề tôi dưới gót hắn. Một vương triều kéo dài mấy trăm năm huy hoàng cách mấy hưng thịnh biết bao nhiêu nhưng đến cùng chẳng thể nào tránh được cái lẽ thường của thành, trụ, hoại, diệt. Chỉ là người còn ở lại nhìn thấy hết thảy cảnh tàn triều sụp đổ ấy sẽ đau thương đâu đây?Còn Tây Lương quốc ấy nghe nói rằng đã bị quân lính của Sở Tuân một hơi đánh sạch vào Bắc Thánh Thành giết chết Tát Lệ Phong. Từ trên xuống dưới đều quy hàng quân Yến quốc, trở thành vùng đất dưới sự chỉ huy của Mặc Diệp và Lý Trung tướng quân. "Tiểu Đào, vậy ngoài những người đó còn có vị danh tướng nào nổi tiếng của Hạ triều ngày xưa đang ở Tây Lương không?" Nàng vừa rót chút trà sen vào ly ngọc vừa nhẹ nhàng hỏi nha đầu bên cạnh. Giọng nói bình thản ôn nhu chẳng có chút gì đặc biệt nhưng trong lòng vẫn hoài mong chút tin tức nào về người ấy. Nét cười trên miệng Tiểu Đào sượng lại, nha đầu đành viện lui ra lấy cho nàng thêm ít bánh quế hoa. Nha đầu này theo nàng gần một năm, những cử chỉ nhỏ nhặt nhất của con bé nàng đều hiểu rõ cảVân Nhiên cũng chợt nhận ra rằng những chuyện ngoài dãy tường thành kia mà nàng biết được từ nha đầu ấy có lẽ đã được biên soạn từ một người khác. Có lẽ chỉ có năm phần là thật mà thôi vậy. Nhấp ngụm trà sen thanh nhạt làm dịu lại chút cay xè nơi sóng mũi. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật quá nực cười, nàng bây giờ là công chúa tiền triều cũng là hoàng hậu Ninh quốc nhưng thật chất đã như con chim hoàng yến trong lồng của Lý Tư. Ngày đó trước khi về hoàng cung Ninh quốc hắn đã cho người vẽ lại hết toàn bộ cung điện Đường Vi lẫn cả cung Như Hoa rồi lại về đây phục dựng lại y hệt cho nàng. Nhưng thật là thật, giả là giả. Hắn có thể có cái bình hoa y hệt có cái trâm ngày y hệt nhưng nào có thể thay được người trong tim của nàng xoá đi hết thảy kí ức của nàng về người đó. Nàng cũng chẳng vì sao hắn có thể biết đến cung Hoa Như, biết đến từng sở thích nhỏ nhặt nhất của nàng. Có đôi khi nàng nàng nhìn hắn lại nhờ về một người nào đó trong kí ức xa xăm. Nhưng càng muốn nhớ lại lại không cách nào có thể nhớ được. Từ lúc hắn về đây đã không ít lần bá quan nộp sớ mong muốn hoàng đế mở rộng hậu cung khai chi tán diệt nhưng đều bị hắn lờ đi né tránh. Ngày ngày mỗi khi lúc chiều tà hắn đều đến đây có khi ngồi trong phòng có khi ngồi ở ngoài hiên lúc thì thưởng trà lúc thì thì đánh lên vài tiếng đàn trầm lắng. Nàng ở đấy cứ coi như hắn chưa từng đi đến vẫn lẳng lặng trồng khóm hoa nhỏ trong vừa hay đung đưa dưới cái xích đu được mắc ở cây đào. Có đôi lần hắn ngỏ ý muốn cùng nàng lên triều nhưng đến cùng vẫn chẳng có được đáp án ưng thuận. Nàng chẳng biết hắn vì cái gì mà yêu nàng đến vậy và đã yêu nàng từ lúc nào. Nàng chỉ biết trong cái yêu của hắn chứa sự chiếm hữu điên cuồng đến nỗi có thể bóp ngạt nàng. Hắn tốt với nàng đến vậy có lẽ cũng vì muốn nàng buông xuôi với chuyện quốc vận hưng vong lẫn cả hình bóng ái nhân đã khắc vào tâm khảm. Thời gian một năm cứ vậy mà trôi chảy cuốn hết khói lửa lẫn cả máu của nhưng người nằm xuống hóa trở lại hư không. Nhưng cái ấm của mùa hạ Ninh quốc hay ngọn gió dịu dàng của mùa thu nơi đáy đều không cách nào chữa lành vết thương trong nàng xoá mờ đi người đã giữ trong tâm trí. Vẻ bình thản tĩnh lặng ấy của nàng đã đổi bằng không biết bao đêm thống khổ đau lòng. Chỉ là khi con người ta đau khổ đến tột cùng cái duy nhất là chấp nhận mà sống cùng với nỗi đau ấy chứ chẳng còn đủ sức để gào thét được nữa. Hàn độc của nàng cũng vì cái thời tiết đầu đông này mà tái phát nặng thêm, chỉ e rằng không lâu nữa nàng đã sắp được đoàn tụ với bọn người Lạc Anh, Hoàng Vi, và cả A Lan nơi chín suối. Nàng đến trễ như vậy liệu họ có giận nàng không... ?Mấy ngày trước nàng đã xin Lý Tư cho nàng về lại Thiên thành bây giờ đã là quận Thiên Minh của Bắc Yên trấn để cúng ngày ky. cho Lạc Anh và Hoàng Vi. Hắn định đi cùng nàng nhưng bị nàng từ chối bởi Hoàng Vi bây giờ là tiên đế tiền triều còn Lạc Anh là ái nhân của hắn. Ngày ấy nàng cũng phải cầu xin hắn mới ở thể đưa được thi hài của họ vào hoàng lăng. Giờ nếu để đích thân hắn cùng nàng về lại nơi đó chỉ e rằng bách quan nơi này lại có cớ bẩm tấu đủ điều. Làn gió đầu đông mang theo chút lạnh lẽo nơi xa lẫn cả tâm tình nặng trĩu thổi qua mảnh hồn nàng lại làm cho nỗi nhớ trong lòng thêm phần da diết bi ai. Vân Nhiên ho khan vài tiếng vừa giở khăn tay lụa ra đã thấy ngụm máu đỏ bên trong. Bờ môi khô cong lên cười nhạt vội giấu đi chiếc khăn tay ấy rồi vén chiếc áo choàng bên ngoài lại cất bước vào trong điện. Lần này về lại nơi đó nàng còn có đại sự cần làm. Nhưng có lẽ số phận bạc bẽo kia lại lần nữa trêu ngươi nàng.