Hàng long mi khẽ run lên rồi mắt hồ mở tròn nhìn về phía trần điện. Vầng trán tinh mịn ấy đã lấm tấm mồ hôi tay cũng chẳng biết từ khi nào đã siết chặt lấy tấm chăn lụa. Thì ra... chỉ là mơ. Chỉ là giấc mộng mị mà thôi. "Boongg" m thanh phát ra dường như là của cái thau đồng mà tiểu nữ tỳ vừa đến làm rơi. Nàng ta thấy nàng tỉnh dậy rất vui mừng vừa hét toáng lên vừa chạy ào đến cạnh bên giường. "Nương nương, người tỉnh rồi? Người đâu mau báo cho bệ hạ biết. "Vân Nhiên nhìn người này có chút quen thuộc dường như là tiểu tỳ theo hầu trong đại hôn của nàng. Nhìn cách cô nương này cư xử vẫn còn rất hồn nhiên tươi trẻ ít nhất không phải là người xấu, vậy thì nàng có thể cạy nhờ. "Nơi này... là đâu? Là Ninh quốc hay là Yến quốc?" Vân Nhiên nhìn tiểu cô nương bên cạnh yếu ớt khẽ hỏi. Nói được vài lời mới nhận ra cánh môi mình đã khô từ bao giờ cố họng cũng có chút đau rát. "Đây là Hoa Như cung Yến quốc. Bệ hạ biết phụng thể người chưa bình phục lại nặng nỗi thương tâm với quê nhà nên vài tháng nữa mới hồi kinh. "Hoa Như cung? Đây là Hoa Như cung thật ư. . ? Ngày trước đại hôn nàng có từng đến đây tìm lại ký ức thuở nhỏ khi còn ở cạnh mẫu thân. Lúc ấy Hoa Như cung này hoang tàn lạnh lẽo từ trần điện đến cửa số cạnh gốc hải đường lớn đều đã phủ lớp bụi dày mạng nhện giăng kín khắp. Còn nơi đây bây giờ trang hoàng lộng lẫy hơn cả những ngày mẫu thân được đắc sủng nhất của mười mấy năm về trước. Rèm bằng lụa, bình trên bàn được làm bằng cẩm thạch trăm năm khắp nơi trang hoàng rực rỡ khiến người ta phải lóa mắt. Chỉ là nàng thắc mắc tại sao đây là Hoa Như cung chứ không phải Đường Vi cung của nàng?Ngấn ngơ một lúc thì Lý Tư cũng đã đến. Hắn khoác trên mình bộ hoàng bào của Ninh quốc đầu còn đội chiếc mão được làm bằng vàng tỉ mỉ. Con người ấy toát lên khí chất của bậc đế vương cao cao tại thượng khác với dáng vẻ nhu tình mà nàng từng thấy ở đại hôn. Cũng phải thôi, đại hôn ấy vốn chỉ là vở kịch mà bọn họ dựng ra đề gồm thâu Yến quốc, còn hắn, mặt nạ đó của hắn cũng đã gỡ rồi. Lý Tư vừa thấy nàng đã nhanh bước tiến đến ngồi cạnh bên giường muốn đưa tay chạm vào làn tóc mai nhưng bị nàng phũ phàng lùi lại về sau trừng mắt nhìn hắn. Nét cười trên môi Lý Tư như bị cái lạnh trời đông ấy mà cứng lại trên môi cuối cùng chỉ đành ngậm ngùi thu tay lại. Lưu Thái y cẩn thận bước đến bắt mạch cho nàng, kê vài đơn thuốc rồi nhanh chóng lui ra chỉ sợ ở lâu thêm một chút thì mạng này khó mà giữ được. Đợi đến khi nô tỳ trong Hoa Như cung lui ra hết nàng mới cất tiếng hỏi rằng: "Đại hôn đó thập lý hồng trang, đèn hoa đỏ rực cùng số sính lễ ấy chính là thứ mà người muốn đổi với vạn dặm giang sơn của Yến quốc này sao? Lý Tư à, tại sao vậy? Với số binh lực của người cùng hoàng cảnh ngày đó của Yến quốc muốn một lần đánh sạch Hạ triều thì có gì là khó, tại sao lại phải gửi thư hòà thân tổ chức đại hôn biến ngày thành hôn của ta cũng là ngày mà cả mẫu quốc rơi vào tay kẻ khác. . ?"Nàng vừa nói vừa cất tiếng cười chua chát thê lương như ai đó bóp nghẹt lấy trái tim vậy. Làn gió nhẹ từ ngoài cửa mang theo hương trầm phảng phất khắp cung Như Hoa nhưng chẳng làm sao dịu được không khí ngột ngạt trong điện này. Lý Tư chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng chỉ biết nhìn ngoài cửa sổ mà cất lời đáp: "Vân Nhiên... ta xin lỗi. Ta yêu nàng là thật lòng nhưng chuyện quốc gia đại sự không thể đặt tình trường nhi nữ vào trong đó. Vận số Yên quốc từ khi Lương binh khai chiến vốn đã tận rồi, nếu ngày hôm ấy không vì cuộc loạn lạc mà rơi vào tay Ninh quốc ta thì sao này dù Ninh quốc không nhúng tay vào thì Yến quốc cũng chẳng làm sao tránh khỏi sự san bằng của vó ngựa thảo nguyên. Ta biết nàng hận ta, nhưng ta sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho nàng, chỉ cần nàng không rời xa ta thì ngoài trừ giang sơn này chuyện gì nàng muốn ta cũng có thể cho nàng?"Vân Nhiên cười phát lên nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo âm u chỉ chứa toàn thù hận. Trong tích tắc ấy nàng tiến lại bên hắn dùng cây trâm vàng đặt trên bàn gần đó mà đâm một nhát vào vai hắn. Lý Tư ngạc nhiên nhìn nàng trong đôi mắt chẳng biết vì sao mà đỏ lên ánh lệ. "Lý Tư, ta là muốn cái mạng này của ngươi!" Nàng vừa đâm vào vừa nhấn nhá từng chữ. Mắt hồ đỏ lên oán giận đến tột cùng. "Được, nếu nàng muốn giết ta thì đâm sâu thêm một chút. " Lý Tư hắn vừa nói lại vừa nắm lấy tay nàng đâm sâu vào da thịt của bản thân. Máu từ nơi đó chảy ra thấm đỏ bộ hoàng bào lộng lẫy. Cảnh tượng này thật giống với đêm Trung Thu ở Hiên Vi cung ngoại thành. Ngày ấy nàng cũng đâm một nhát vào vai Sở Tuân như này đoạn tuyệt tất cả tơ tình với hắn khiến cho hắn đau khổ đến tận cùng. Nhưng thật không ngờ hắn chẳng hận nàng mà vẫn viết lại bức thư gửi về Thiên Thành trước khi ra chiến trận... Bức thư ấy. . ? Bức thư ấy nàng chỉ mới vừa đọc được phân nữa đã vội vàng lao xuống xe ngựa. Nửa còn lại dường như trong lúc chạy vào hoàng thành đã đánh rơi đâu đó rồi... Nghĩ đến đây Vân Nhiên vội rút cây trầm vàng ra khỏi vai Lý Tư ném nó xuống nền điện mà vội vàng chạy ra khỏi cung chẳng kịp mang lấy hài hoa. Đến khi nàng đã đi khuất bóng Lý Tư ngẩn người một lúc mới choàng tỉnh lặng lặng ôm lấy vết thương trên vai cúi xuống nhặt lấy chiếc trâm còn vương máu của bản thân trên đó mà nắm thật chặt. "Vân Nhiên, nửa đời còn lại của nàng dù không yêu ta cũng chẳng thể rời xa ta nửa bước!"Nàng vừa qua khỏi cổng Tam Môn thôi đã nhận được không biết bao ánh mắt của người trên kẻ dưới khắp hoàng thành này. Có vài gương mặt quen thuộc dường như là quan của Hạ triều ngày trước đang quỳ trước Ngọ Môn muốn diện kiến Lý Tư cũng có người là đại thần ở Ninh quốc vượt vạn dặm đến đây tìm hắn bàn đại sự. Những kẻ đó nhìn bộ dạng nhớ nhuốc bây giờ của nàng có người rũ mắt thương hại có người nghi ky khinh thường. Nàng cũng chẳng màng quan tâm họ nữa. Vốn dĩ từ trước tới giờ nàng cũng đã quen rồi. Vân Nhiên vừa ra khỏi hoàng thành đã tìm khắp các ngõ ngách trên đường phố Thiên thành chỉ mong sao tìm được bức thư còn dang dở ấy. Nàng nhớ trong thư của Bạch Hàn Chi ả từng nói rằng y đã mở ra hai lộ binh mã dốc hết cả mạng mình muốn cược một lần tiến vào Bắc Thánh Thành một lần diệt sách nước Lương. Nếu thật sự như vậy e rằng... lành ít dữ nhiều. Nàng đảo mắt khắp nơi trên con đường vắng của Thiên Thành. Sau cuộc hỗn loạn ngày đó thi thể cùng số vũ khí chồng chất lên nhau kia đã được quân đội Ninh quốc dọn sạch. Nhà cửa hàng quán cũng đã được sửa sang không ít. Chỉ là qua cuộc thương đau ấy số người chết trong kinh thành gần cả vạn người thương tâm khó bề tả xiết. Để hồi phục lại vẻ hoa lệ ban đầu có lẽ phải chờ thời gian lâu hơn nữa. Từ xa nơi một góc nhỏ cuối đường cạnh bên rảnh được dường như có mảnh giấy nhỏ. Mắt nàng sáng lên trong thấy vội vàng chạy đến nơi đó nhặt mẫu giấy nhỏ lên. Dựa theo nét chữ mờ mờ còn in lại thì thật chính là bức thư đó rồi. Chỉ là giờ đây văn tự bên trên đã mờ nhèo do nước của những buổi tuyết tan lẫn cả máu người đỗ xuống trong cuộc hỗn loạn hôm đó. Nàng vui mừng khôn xiết cấn thận đọc lại từng chữ nhỏ ghép lại cho thành đoạn hoàn chỉnh. Nhưng đến lúc đọc xong cả bức thư thì tâm can đã quặn lên đau đớn. "... Ta không định nói cho nàng biết như chỉ sợ rằng bức thư này sau này lại là di thư mà cuối cùng ta viết. Chỉ vài canh giờ nữa kể từ lúc ta viết bức thư này thì hai vạn kỵ binh sẽ cùng ta đánh thằng vào Bắc Thánh Thành của Lương quốc dẹp sạch kinh đô nước đó. Nếu phúc lớn mạng lớn có thể trở về ca khúc khải hoàn chiến thắng thì mong rằng ngày ấy ta có thể gặp lại nàng. Còn không... nếu lần này ta vong mạng ở nơi Lương quốc đó thì Vân Nhiên nàng hứa với ta một điều có được không?Hứa với ta rằng nàng phải sống thật tốt, dù trong hoàn cảnh nào vẫn phải kiên cường sống tiếp. Chỉ khi nàng bình an thì nơi chín suối ta mới được an lòng. Còn nữa... ngày đó lời nàng hứa cùng ta trước tượng Như Lai Phật tổ có còn tính hay không?Nếu còn tính... Chỉ mong đời sau lần nữa có thể tương phùng. "Phần sau đó dường như mờ lại bởi sương vây trong mắt người thiếu nữ. Vân Nhiên quy xuống bên đường ôm lấy bức thư vào lòng mà khóc không thành tiếng. Không gian xung quanh im lặng dần bên tai chỉ còn là hơi lạnh của tuyết trời đông đang từ từ rơi xuống phủ trên vai của đóa hoa sầu. Nước mắt chảy dần lăn dài trên má rồi chẳng biết từ khi nào đã hoá thành huyết lệ đỏ thẫm vương dưới hàng mi. Tiếng nấc nghẹn ngào nghe sao đoạn trường đau khổ não nề cả tâm can. "Nhất sinh, nhất thế, nhất song nhânTương tư, tương vọng, bất tương thân"Lời đại sư Giác Tuyên ngày ấy nói giờ đây đã thật ứng nghiệm rồi. Một đời một kiếp một đôi người. Cùng yêu cùng tưởng nhưng chẳng cách nào bên cạnh. Cầu bất đắc, ái biệt ly. Đã là người của thế gian thì làm sao tránh được cái khổ của thế gian đây. Chỉ là giữa cái vô thường của thiên đạo ấy, trước số mệnh trêu ngươi ấy, dù có gào thét thảm thương, thống khổ bi ai đến nhường nào thì đến cùng đều phải bất lực tuân theo mà thôi vậy. Một đời một kiếp... Yêu mà chẳng thể chạm đến, chẳng thể tương phùng, vĩnh viễn xa cách. Một đời ấy dài lắm... người có hay chăng?Vân Nhiên giữ lấy phong thư cũ ấy từng bước từng bước tiến về lại hoàng cung. Bàn chân ngọc của nàng ban nãy do giẫm phải không ít sỏi đá mà giờ đây đã rướm máu để lại những vết chân đỏ trên nền tuyết trắng.