"Bốp!!!" Âm thanh vỡ vụn vang lên tại điện Hoàng Đăng làm cho đám thị về bên ngoài phải đồ mồ hôi lạnh. Hoang Hải thở dài một tiếng vừa bước vào trong liền phải né vọi một chung rượu phỉ thúy đã bị ném ra ngoài. Dường như hôm nay hoàng đế của hắn uống nhiều hơn bình thường thì phải. "Bệ hạ... " Hắn bước đến khe khẽ mở lời nhìn bậc đế vương tay đang cầm một bình rượu nhỏ đang gục xuống trên long sàng. "Hoang Hải, ngươi nói xem tất cả những việc mà ta đã làm rốt cuộc là đúng hay sai đây?" Lý Tư vừa nói vừa uống cạn ngụm rượu cuối cùng rồi buông tay mặc nó lăn tròn trên sàn gạch đỏ. Bình rượu ấy lăn đến dưới mũi giày Hoang Hải hắn mới đành đáp lời: "Người là vua thần chỉ là thần tử nào dám xen vào chuyện nhà vua. Chỉ là... bệ hạ à, gần một năm nay người ân cần chăm sóc nương nương như vậy làm biết bao chuyện vì người ấy nhưng một chút kí ức ngày đó người ấy đều chẳng hề nhớ lại. Nếu đã vậy... người hà tất phải làm khó bản thân mình chứ bệ hạ!"Lý Tư ngước mặt lên đưa mắt ưng đã đỏ ngầu in từng đường tớ máu nhìn về phía ngọn đèn dầu kia nhớ về một chuyện đã chôn vùi trong kí ức rồi cong khoé môi cười tự giễu bản thân nhưng cũng để lộ nét tà mị u tối. "Nếu nàng ấy vẫn không nhớ, đêm nay ta sẽ khiến nàng ấy nhớ lại!"Chẳng nói thêm nữa lời hắn đã cất bước đến cung Du Thiềm mặc bấy giờ đã là giờ Hợi. "Bệ, bệ hạ. Nương nương ngày mai đã rời khỏi kinh thành dạo này sức khỏe người còn hơi yếu nữa nên giờ đã nghỉ ngơi rồi... "Hai tiểu tỳ đứng trước trước phòng nàng vừa mới mở lời đã bị hắn phất tay ban cho một từ "Cút!""Nhưng... ""Anh Nguyên, Tiểu Đào, hai muội lui ra đi. " Vân Nhiên từ trong phòng nghe tiếng náo động bên ngoài cũng biết rằng người đó đã đến. Trước sau gì cũng phải đối mặt, ngày mai nàng cũng đã rời khỏi kinh thành này thôi cứ để hắn vào vậy. Lý Tư đưa bàn tay lớn mở lấy cánh cửa gỗ bước vào gian phòng rộng trên lầu son của cung Du Thiềm. Làn gió nhẹ luồn lách qua từ khe cửa phả vào da mặt hắn lại làm men rượu trong người tỏa đi khắp căn phòng. "Bệ hạ, tối vậy rồi người đến tìm ta có việc gì?"Hắn chẳng đáp lời mà bước nhanh đến dang tay rộng ôm nàng vào lòng rồi dụi đầu vào hõm vai nàng như con sư tử bị thương co rút lại. Vân Nhiên cứng đờ người vội đẩy hắn ra nhưng không cách nào lay chuyển được nam nhân cao lớn như Thái Sơn đấy. "Nàng là hoàng hậu của trẫm, trẫm là phu quân của nàng. Bây giờ ta đến đây liệu có sai với lễ giáo?" Hắn buông vòng tay xuống trầm giọng xuống đưa mắt nhìn sâu vào mắt nàng nơi sâu thăm chẳng bao giờ chứa được hình bóng hắn. "Bệ hạ, ta và người như nào có lẽ người còn hiểu rõ hơn ta. " Nàng vừa định quay thì lại bị hắn nắm chặt lấy cổ tay. Bàn tay thô ráp siết chặt dần khiến tay nàng đỏ cả lên, Lý Tư cúi mặt khàn khàn giọng nói:"Vân Nhiên, ta không đủ tốt với nàng sao? Ta yêu nàng đến mức nào nàng không hiểu hay sao? Tại sao, tại sao vậy? Tại sao nàng vẫn không buông bỏ hắn!"Nàng giựt tay mình ra khỏi tay hắn ngước lên nhìn nam nhân với đôi mắt đỏ ngầu ấy mà bình thản đáp: "Lý Tư, đời này người ta yêu chỉ có thể là Sở Tuân. ""Haha, nàng quên rồi, nàng quên mất rồi. Vân Nhiên ngày ấy người nàng yêu là ta mà. Là ta gặp nàng trước mà!!"Nàng quay người lại nhìn hắn, mắt hồ không khỏi nghi hoặc rồi lại nghiêng đầu hỏi lại hắn: "Người nói gì?"Lý Tư cười chua chát lấy từ trong lòng ngực ra một chiếc khăn tay bằng lụa đỏ còn có thuê ba hạt đậu đỏ bên trên. Từ chất liệu lụa mềm đỏ thẫm đến ba hạt đậu đỏ ở góc phải kia hệt như cái mà mẫu thân nàng từng may cho nàng khi nhỏ, chỉ là đường thuê này có chút non nớt so với tài nghệ của bà ấy. Rốt cuộc từ đâu hắn lại có được món đồ này? Nàng bước đến nắm lấy tắm khăn tay đó chạm vào từng đường kim mũi chỉ bên trên mà lòng dâng lên chút cảm xúc lo lắng lẫn bồi hội đến kì lạ. Trong một đoạn đầu dần đau âm ỉ đưa ý thức xuôi theo lời của Lý Tư mà lạc về miền ký ức xa xôi. "Vân Nhiên, năm đó ta vì trở thành con tin mà phải đến hoàng cung Yến cung ở đó trong suốt ba năm ấy. Ba năm ấy nàng và ta vì một lần hoa trôi nước chảy tình cờ gặp nhau mà nảy sinh chút giao tình. Ta cứu nàng một lần ở hồ Vọng Nguyệt nàng lại vì ta một lần mà té xuống vách núi cạnh Hoàng Giang. Cũng vì vậy mà phần kí ức vào những tháng năm đó đã bị nàng quên sạch... " Hắn từ từ kể lại những chuyện một trong quá khứ như mong muốn tìm kiếm chút ái tình nàng từng dành cho hắn còn sót lại sau bấy nhiêu năm gió bấc phong sương. Vân Nhiên mơ hồ nhớ lại một đoạn trong hồi ức. Hôm đó dường như cũng là một ngày đông nàng từ trong bụi cỏ mà lao ra kéo một nam nhân ra khỏi mũi tên của bọn người truy sát rồi phải té xuống một vách đá. Nhưng trong kí ức ấy còn có một thiếu niên nguyện ý cùng nàng nhảy xuống đó. Từng chút từng chút trôi nhanh như nước từ thác cao chảy xuống, lại giống như cánh bướm nhỏ chập chờn mơ mơ hồ hồ chẳng cách nào ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Vân Nhiên khẽ khụy xuống ôm lấy đầu rồi co rúm lại, từ trong xướng tủy nàng như có luồng điện lạnh lẽo đến cùng cực. Đầu lại đau như ai dùng gậy lớn mà đánh phải, đau đến cực cùng. Lý Tư thấy vậy đè nén lại nộ khí trong lòng mà bước đến cẩn thận đặt bàn tay tao lớn của hắn lên bờ vai mảnh của nàng mà gọi: "Vân Nhiên... ”"Lý Tư, năm đó lần đầu tiên ta. gặp người là ở hội yến trong cung, tiểu thư Thái phó khi ấy bị ta vô tình va phải mà cố ý đẩy ta xuống nước làm ta bẽ mặt trước mọi người chính người đã cứu ta?" Nàng ngước mặt lên nhìn hắn, vừa nói trong chất giọng mang theo sự u buồn khó lòng mà tả được. Khoé môi Lý Tư vô thức cong lên mừng rỡ, hắn chờ, chờ cái ngày nàng nhớ ra mọi thứ này đã từ rất lâu rồi. "Đúng, đúng vậy, Vân Nhiên nàng có nhớ thêm được gì nữa hay không?"Nàng lại nhìn hắn, nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy. Ánh đèn lay lắt trong phòng đan xen lên gương mặt được tạo thành bởi từng đường nét sắc sảo của nam nhân ấy khiến chàng thiếu niên trong ký ức nàng vừa là lẫm cũng vừa gần gũi đến thương tâm. Ngày ấy bắt đầu mối nhân duyên này là hắn cứu nàng ở hội yến. Sau đó qua vài lần gặp gỡ ở trong cung nàng và hắn trở thành bàn hữu thâm giao. Khi ấy nàng chỉ vừa mới lên sáu không được lên giáo đường mà chỉ được các nữ quan trong cung dạy cho lễ nghĩa. Nhưng mấy vị nữ quan ấy vì xem thường mấu thân nàng là quý nhân bị thất sủng nên ngày cũng chỉ đến chỗ nàng dạy cho những điều nữ tức qua loa. Hắn khi ấy là con tin Ninh quốc được học trong giáo đường nên thường xuyên mang kinh thư đến cho nàng, chừa cho nàng mấy món ngon của Ngự Thiện Phòng hay và món đồ chơi hắn mang theo từ Ninh quốc. Ngày đó nàng ở Hoa Như cung chỉ quanh quẩn ở cạnh mẫu thân xem bà thuê tranh dệt vải. Thân phận nàng thấp kém nên các huynh đệ tỷ muội chỉ đều nhìn nàng khinh bỉ chẳng có lấy một ai chơi cùng. Với tiểu cô nương nàng ngày ấy Lý Tư là ánh sáng ban mai mà cao xanh mang đến cho nàng là người đầu tiên bênh vực đối xử tốt với nàng, nghe nàng tâm sự trải lòng cho nàng hiểu cảm giác được quan tâm bảo vệ. Ngày ấy nàng thật tình đã động lòng với hắn nhưng đến bây giờ nhớ lại tất cả thì có lẽ chỉ là chút tình thuở trẻ thơ non nớt chẳng thể nào sánh được với hai chữ ái tình giữa hồng trần loạn lạc.