Vân Nhiên vừa xoay người chạy ra khỏi kiệu hoa nhưng vừa đi đến trước cổng thành thì khung cảnh trước mắt nàng lại là cảnh gần vạn dân của Thiên kinh bị đao kiếm chém chết mà nằm chất chồng lên nhau không khác gì rơm rạc cỏ rác. Trong những thi thể ấy có người là lão đầu bếp nổi tiếng của Túy Hương lâu, có người là tiểu cô nương bán lụa trên phố. Già trẻ lớn bé dù giàu hay nghèo dù nam hay nữ đều chẳng thể nào thoát được lưỡi gươm dài nhọn hoắc của bọn người lòng lang dạ sói Lương binh. Vân Nhiên đứng tay đó chết lặng thẫn thờ trong phút chốc. Đôi bàn tay nắm chặt phong thư còn dang dở kia giờ đây cũng đã vô lực nắm hờ đến cùng mục mặc nó rơi xuống cạnh hài hoa. Nàng từ từ cất bước tiến về phía trước nhìn khắp con phố xa hoa náo nhiệt ngày nào giờ chỉ còn là biển máu chết chóc tan thương. Sóng mũi nàng cay xè rồi dần cảm nhận được một dòng nước ấm lăn trên má. Thiên thành thất thủ rồi... Chợt nàng nhớ đến vị hoàng huynh của nàng còn đang ở trong hoàng thành ấy. Người đó liệu có còn sống hay không?Ngay thời khắc đó như có luồng điện chạy qua khắp cơ thể nàng khiến từng tấc da trên người đều lạnh buốt. Vân Nhiên mặc cho hài hoa bên dưới có dẫm phải máu hay tên đều lao thẳng về phía hoàng thành cao ngất ấy. Vì hoàng huynh của nàng và cả Lạc Anh còn ở trong nơi đó. Nhưng người nàng yêu thương có người đã chết mất cũng có người sẽ chẳng thể tương phùng. Hoàng Vi là thủ túc ruột thịt còn Lạc Anh đối với nàng cũng chẳng khác gì huynh muội cùng chung huyết thống. Hai người họ nàng chẳng muốn một ai phải chết cả. Nhưng sinh mệnh con người ta tựa như tơ mỏng, nếu sợi tơ đã đứt rồi dùng có lên tận thiên cung xuống nơi địa phủ cũng không cách nào hồi hoàn lại bản mệnh. Nàng vừa chạy qua cổng tam môn thì thấy lính gác hai bên đã ngã xuống dưới cổng tay còn cầm thương nhưng mắt đã nhắm chặt rồi. Vân Nhiên vừa định bước tới thì lại có ai đó từ sau lưng nàng kề một thanh đoản đao vào cổ ngọc. Cả người nàng sửng lại thất kinh, tay chân run rẩy. Thanh đoản đao sắt nhọn ấy lạnh lẽo lướt qua cổ nàng thuần thục mang theo đó là chất giọng quen thuộc của người mà nàng không bao giờ ngờ đến. "Hoàng tỷ của ta, tỷ ở đây cũng thật rất đúng lúc. "Hoàng Lạc? Bát hoàng tử Hạ triều cũng chính là người đệ đệ cùng cha khác mẹ với nàng. Tử nhỏ hắn ở trong cung luôn khiêm cung lễ độ trú tâm đèn sách chẳng dám nói ra nữa lời quá phận. Nhưng nhìn dáng vẻ cao ngạo mưu mô bây giờ của hắn nàng thật không ngờ mười mấy năm nay với hắn chỉ là co mình rút bóng. "Hoàng Lạc? Lương binh lần này vào đến kinh thành chính là do ngươi dẫn dắt mưu đồ tạo phản mượn tay giặc ngoài mà cướp ngôi thiên tử đúng không?"Hắn ngước mặt lên nhìn vòm trời xám xịt khi nhưng bông tuyết trắng bắt đầu rơi xuống mà hít một hơi dài rồi đáp: "Người nói không sai. Chính là ta và mẫu phi thông đồng cùng Di công công của Dưỡng râm điện nhân lúc tên Hoàng đế kia đến gặp người tình của hắn mà dùng ngọc tỉ ấn lên chỉ dụ thông thành. Tề Bình mưu phản hayHoàng Vi kia muốn một lần giết hết thế gia ta đều biết cả. Bọn họ tưởng mình là người nắm trong tay vận mệnh của người khác là người cầm cờ sao? Ta khinh!"Vân Nhiên chết lặng ngay đó, đôi mắt vô hồn nhìn vời nơi dãy tường đỏ cao lớn trong cung mà lòng đau lên quặn thắt. "Hoàng Lạc, ngươi vì sao lại muốn tạo phản hả, hả!? Hoàng huynh đối với ngươi không tốt sao? Ta đối với người không tốt sao? Lạc Anh Vương, Lạc Anh phủ, nhung gấm ngọc ngà tiền đòi rộng mở, dù ngươi không làm gì cả thì cũng vì cái huyết mạch hoàng thất kia vẫn có thể hưởng lạc vinh hoa cả một đời. Tại sao? Tại sao lại bán nước và tay giặc hả. . ?!"Nàng vừa thét lên vừa nhân lúc hắn không đề phòng nắm chặt lấy thanh đoản đau đang kề vào cổ lao ra khỏi vòng tay hắn. Đám thuộc hạ sau lưng hắn định tiến lên thì bị hắn phất tay cản lại. Hoàng Lạc từ từ tiến đến vừa nâng nét cười quỷ dị vừa chậm rãi nói:"Tốt với ta? Tốt với ta hay là tốt cho danh tiếng hoàng triều họ Hạ này? Tốt với ta hay là tuân theo lời Thượng Phụ đại nhân ban cho ta một xưng vương một vương phủ rộng lớn rồi để ta ở ngoại thành ngày ngày đèn sách chẳng có lấy cơ hội mà vương cánh bay cao. Ta không phục! Hoàng tỷ người nhìn xem ta thân cao vai rộng là đấng trượng phu đáng lẽ có tự cầm quân đến nơi biên thùy lập được công trạng chứ không phải ngày ngày ở nơi ngoại thành kia mặt dòng Hoàng giang bào mòn chí khí nam nhi!""Ngươi vì vậy mà phản quốc? Vì vậy mà đưa Yến quốc vào vòng khói lửa điêu linh? Ngươi có còn là người không hả?" Nắng nghiến răng nhấn nhá từng chữ. Mắt hồ đỏ lên như huyết thành ôm mối hận nước mất nhà tan. "Thế thì đã sao? Phản quốc thì đã sao? Từ cổ chí kim đâu ít kẻ phản quốc mà có được giang sơn. Người nên nhớ thẳng làm vua thua làm giặc. Chỉ cần ta thắng sử sách ngàn đời sau vẫn sẽ ca thán ta là đấng minh quân lập ra trang sách mới cho tổ quốc. " Hắn vừa nói lại vừa đắt chí cười to. Hoàng Lạc hắn mười mấy năm nay hèn mọn cúi gối mặc người đời kinh rẻ, mặc kẻ trên sai khiến. Giờ đây Hoàng Vi đã chết chẳng ai còn có thể ngăn sảy cánh đại bàng này giương rộng bay cao!"Ngươi... ngươi điên rồi, người thật sự điên rồi!" Tay nàng run run chẳng còn cầm chắc được thanh đoản đao trong tay vừa lùi bước vừa nhìn hắn ghê tớm. "Người đâu, trói ả đàn bà này lại cho ta. Nếu ả thương tên hoàng đế kia đến vậy thì ta sẽ cho ả nhìn thấy hoàng huynh của ả giờ đây đã thảm hại đến mức nào!"Đám binh lính phía sau vâng lời mang dây lên mà trói nàng rồi dẫn lên trên lầu Ngũ Phụng. Từ nơi lầu Ngũ Phụng trên cao phóng tầm mắt nhìn xuống bên dưới không còn là cảnh đại hôn hoành tráng đèn lòng đỏ cùng hồng trang trải rộng rực rỡ mà thay vào đó là cảnh chết chóc tang thương khó bề tả xiết. Từng người từng người một nằm chồng chất lên nhau hiến hoàng cung rộng lớn nguy linh giờ đây ngập trong mùi máu tanh sát khí. Trong biển máu ấy có Yên binh cũng có cả Lương binh, họ chết hết cả rồi. Vân Nhiên vô lực gục bên thanh lầu nước mắt từ khi nào đã cạn chẳng còn chảy nổi nữa cũng chẳng còn cách nào gào thét nổi. Có lẽ nỗi đau trong người nàng đã chạm đến chỗ tột cùng. Mắt hồ ngấn lệ nhìn khắp cả hoàng thành bên dưới tìm kiếm bóng dáng của Lạc Anh và Hoàng Vi với tia hi vọng nhỏ nhen rằng họ không ở nơi đây. Nhưng thực tế phủ phàng đã giáng cho nàng một cái tát mạnh đến nỗi làm đứt sợi tơ mỏng treo trên đầu chiếc thu... Từ trên cao nàng thay được thân ảnh nam nhân mặc trên mình chiếc long bào đen huyền đang khẽ di chuyển từng chút trên bậc thềm để lên được nơi thi hài của ai đó đang nằm bất động phía trên. Thi hài ấy mặc trên mình bạch y trắng khiết nhưng lại nhuốm chút vệt đỏ thê lương... Hai kẻ ấy... "Hoàng huynh, Lạc Anhhh!!!"Giọng nàng hét lớn lên hòà theo tiếng cười khanh khánh quỷ dị của Hoàng Lạc rồi lại nhỏ dần để không gian rơi vào im lặng. Bởi lẽ ánh mắt của những kẻ sau lưng nàng đã giáng chặt vào nam nhân mặt hỷ phục đang từ từ bước đi đến. Lý Tư, hắn đến rồi. "Bệ hạ. Bệ hạ. . " Cả đám người đó nhìn nhau tái mặt vội cúi xuống hành lễ nhưng đến cùng chỉ nhận được ánh mắt sắc hơn dao găm từ hăn. Lý Tư cẩn thận cởi trói cho nàng rồi bế lên như sợ chỉ cần có vài động tác thừa thì sẽ làm đứt sợi tơ vương trong lòng. Đôi mắt ưng nhìn nàng chẳng rời nhu tình biết bao cũng thật dịu dàng biết bao. Nhưng đâu đó trong ánh mặt ấy lại chứa chút cuồng si lẫn cả ân hận lạ thường. Cả người Hoàng Lạc khi đó như có luồng điện chạy qua mà rùng mình. Nhưng chốc sau chẳng phải chỉ là lạnh lẽo nữa mà chính là một nhát dao bén ngọt cắt qua cổ hắn chặt đứt đi đường sinh mệnh. Hoàng Lạc trợn tròn mắt quay ra sau lưng nhìn kẻ hạ thủ rồi lại ngạc nhiên hơn khi kẻ đó lại chính là Tần Khanh. "Nhiên nhi, Nhiên nhi. " Thanh âm quen thuộc đánh thức nàng dậy khỏi cơn mộng mị tối đen. Vân Nhiên khẽ mở mắt ngơ ngác nhìn khắp tứ bề xung quanh để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. "Sở Tuân, là chàng phải không? Chàng đâu rồi, chàng mau trả lời thiếp đi có đường không?""Vân Nhiên, ta ở đây!"Vân Nhiên xoay lưng lại nhìn về nơi xa thì trong thấy một nam nhân mặc bộ tràm y quen thuộc tóc búi gọn lên cao đang từ từ bước đến. Tia nắng hoàng hôn đỏ rực rọi vào làn tóc mai mỏng trong gió của nàng khiến nó ánh lên lấp lánh. Rồi tia nắng ấy cũng đan xen rọi vào gương mặt khôi ngô của chàng thiếu niên ấy để gương mặt góc cạnh càng trở nên lãng tử khôi ngô. Cánh môi mỏng từ xa cong lên để lộ nét cười mà lâu rồi nàng mới thấy. Hắn từ từ bước đến dang rộng đôi tay như muốn ôm trọn nàng vào lòng. Hắn chính là Sở Tuân, là hắn, thật sự là hắn! Hắn bây giờ hệt giống với chàng thiếu niên của tám năm về trước. Nét cười tươi sáng như ánh ban mai tràn đầy nhiệt huyết của trẻ, dương quang xán lạn vô cùng. Vân Nhiên như bắt được sao trời mà mừng rỡ chạy đến, mặt mày hiện rõ ý xuân, mắt cong ánh lên như vầng trăng bạc. Nhưng... Đến lúc nàng gần chạm được vào ái nhân thì thân ảnh người ấy đã từ từ tựa sương buổi hoàng hôn mà tan khắp vào không trung mất. Người ấy cứ vậy mà biến mất, như chưa từng xuất hiện. Nét cười trên môi đông cứng lại, tim quắn thắt như bị ai bóp nát mà đau đến không thở nổi. "Sở Tuân!!