Đôi mắt phượng ấy đỏ ngầu tơ màu mang trên mình mối hận sâu trăm vạn trượng. Y nghiên đầu mang sát khí ấy nhìn chằm chằm vào Tát Lệ Thiết răng nghiến lên ken két. Luồng sáng nhạt nhạt chiếu qua gương mặt sắc sảo vương dòng máu đỏ ấy khiến y càng trở nên lạnh lùng đáng sợ mới thật giống với con đại bàng vừa mới thức tỉnh sẵn sàng giết hết mọi con mồi trước mắtY khẽ đặt thân để của Lạc Anh xuống từ từ đứng dậy tiến về phía trước rút lấy thanh kiếm sắt của vị đại tướng cạnh đó mà hô:"Giết hết cho trẫm!!!"Lời vừa dứt gần hai vạn quân theo sau và cả hắn nhanh như vũ bão lao vào đám Lương binh đã dàn ra từ trước. Hoàng Vi biết rằng địch mạnh ta yếu nhưng hắn dù có liều cái mạng này vẫn muốn giết chết Tát Lệ Thiết để bồi táng cùng Lạc Anh của hắn!Ba hồi trống lớn từ đâu rung lên vang trời khiến loạn binh bên dưới phải ngừng tay ngơ ngác. Nhìn lên Lầu Ngũ Phụng trên cao người ta lại phát hiện những kẻ đánh trống ấy chính là người từ Ninh quốc theo Lý Tư mà đến. Và không chỉ có vậy mà còn có cả hơn trăm binh sĩ giương cung chĩa thẳng vào đám người dưới đây. Lý Tư hắn chính là muốn một lướt giết chết hết hai kẻ đứng đầu hai nước Yến-Lương. Nếu như vậy thì còn lại Bắc Ly, Tề quốc, và Đan Xuyên còn lại sẽ đều quy thuận hắn cả. Nếu như thế thì thật nắm gọn thiên hạ trong tay. Kế sách này quả thật cao minh đến Tát Lệ Thiết cũng chẳng kịp làm sao để trở tay!"Hoàng Vi, người nhìn trên kia đi là Ninh binh đó. Lý Tứ chính là muốn hai chúng ta chết chung để có được thiên hạ. Ngươi giết ta chính là giúp hắn đạt được ý đồ chiếm Yến quốc của ngươi đấy. Ngươi muốn sao?" Tát Lệ Thiết vừa nói vừa đỡ lấy thanh kiếm của Hoàng Vi mà lui về phía sau chẳng hề trụ nổi. Hoàng Vi chẳng đáp lại lời mà dụng vào nội công nhất mạnh thanh kiếm xuống. Đôi mắt đỏ ngầu ngập màu sát khí nhìn thẳng vào mắt đối phương. Tát Lệ Thiết xoay người đổi lấy thế cục rồi đứng trước mặt Hoàng Vi nói tiếp: "Hoàng Vi ngươi vì một tên nam nhân chân yếu tay mềm mà có thể tình nguyện giết người thay kẻ khác ư?""Không phải là thay kẻ khác mà chính là trả thù thay người mà ta yêu. Tát Lệ Thiết, Lạc Anh với ta là giang sơn thiên hạ. Nếu không có y thì thiên hạ này ta cũng chẳng cần!"Nói rồi Hoàng Vi như điên dài mà gào lên rồi lao vào Tát Lệ Thiết. Hắn vung kiếm điên cuồng nhưng nhát nào đều có uy lực vô cùng to lớn chỉ trông thoát chốc đã khiến đối thủ mặt mày choáng váng. Lợi dụng thời khắc ấy Hoàng Vi như mũi tên nhọn lao cắt ngọt một đường trên cổ Đại Hãn của Tây Lương quốc khiến gã thất kinh tái mặt. Nhưng gã chính là con sói thảo nguyên hung hãn hơn nửa đời chinh chiến sa trường nào có dễ lấy mạng đến vậy. Đến giết được gã thì định rằng cái mạng này của Hoàng Vi còn chắng còn. Tát Lệ Thiết một tay giữ lấy vết thương ngay cổ môi cong lên điệu cười gian tàn đáng sợ mà nên gươm lao vàoHoàng Vi. Long tranh hổ đấu khắp người đều vương mùi máu đỏ nồng tanh. "Hoàng Vi, ngươi là thật sự yêu nam nhân đó hay sao?" Tát Lệ Thiết lướt qua người Hoàng Vi rồi lại buộc miệng hỏi. Bởi lớp gã không tin rằng người đi trên hoàng quyền hiểm ác lại có thể còn giữ được hai chữ tình yêu dành cho kẻ khác. "Ta yêu y, yêu đến tận xuyên tủy tâm can!" Hoàng Vi khẽ cười mà đáp lời trong khi thanh gương lớn đã đâm một nhát vào trong lòng ngực hắn. Còn Tát Lệ Thiết cũng chẳng hơn thì bởi thanh kiếm nhọn của Hoàng Vi đã một nhát xuyên vào bên trong quả tim hắn. Máu đỏ như thác tuôn ra không ngừng được. Gã trợn mắt nhìn hắn lại bị hắn dùng chân đá thẳng vào bụng mà ngã ra sau. Đầu đập xuống mạnh máu cũng thì thế thấm dần trên từng khe đá của Thái Hoà môn. Hoàng Vi cũng chỉ còn chút hơi tàn sức kiệt sau khi xác định rằng gã đã chết rồi mới yên lòng chầm chậm tiếng bước đến gần Lạc Anh. Bốn bề xung quanh giờ đây ngoài lớp tường thành cao ngất thì chúng binh sĩ còn lại có kẻ bị cung tên bắn chết cũng kẻ kẻ bị quân địch chém đầu mà nằm chất chồng lên nhau tạo thành biển máu hôi tanh ghê rợn. Cũng may thân thể của người hắn được đặt bên trên hai trăm bậc thang ở Thái Hòà Môn nên loại khí hôi tanh này chẳng thể chạm đến được nơi của người ấy. Hoàng Vi từ từ bước trên những bậc thang rồi đến cùng chính là lếch lên chỉ để có thể cạnh người lần cuối. Khắp hoàng thành giờ đây chỉ còn mùi tanh tanh nồng nặc và sự im bặt của thời không. Đám binh sĩ trên thành nhìn xuống nơi những vệt máu đỏ trên từng bậc cầu thang đá phía sau vạt long bào đen kia mà chỉ biết nhìn nhau ái ngại. Có lẽ họ thương cho mối tình bi đát của hai nam nhân trên đường hoàng quyền nghiệt ngã cũng đâu đó thương cho số kiếp bản thân mình chẳng hơn gì hai kẻ ấy. Bởi họ đều cùng sinh vào thời loạn thế sinh vào khi khói lửa binh đau. Hai chỉ bình yên thật là điều chi xa xỉ chẳng làm soa với được. Hoàng Vi gắng gượng dùng tay rồi lại nhấc chân lên để tiến thêm bước nữa về bên phía Lạc Anh đang an yên ngủ một giấc ngàn thu. Tuyết khi ấy đ hơi trắng ht c hoàng thành chm đn tay hắn vừa lc hn nắm lấy được ngón tay thanh mảnh của người. Được rồi, vậy hắn đã mãn nguyện rồi. Hoàng Vi khẽ cong môi cười rồi thều thào bảo: "Lạc Anh, ta đến với ngươi đây. Kiếp sau... kiếp sau ta yêu nhau nhé. "Bông tuyết trắng khi ấy khẽ rơi ngay vào nơi vết máu còn vương trên tay hắn. Một bàn tay nắm chặt lấy ngón tay ngọc của Lạc Anh một bàn tay lại giữ chặt Cung Linh của y trong lòng mình. Đến lúc hơi tàn đã trút có lẽ hắn cũng đã mãn nguyện rồiLời bình của tác giả:Bậc đế vương đi trên con đường hoàng quyền ấy liệu còn giữ được tình yêu cho một kẻ khác ư?Còn chứ, chỉ là với Hoàng Vi hắn thà bỏ cả giang sơn thiên hạ cũng chẳng muốn mất Lạc Anh còn Tát Lệ Thiết hắn được vạn dặm giang sơn này lên làm trên hết. Hắn cũng từng yêu Dung Âm công chúa nhưng đến cùng lại chẳng so được bằng lòng tham của hắn dàng cho từng ngọn cỏ tấc đất của Yến quốc. Nhưng đến cuối cùng một kẻ cuồng si vì tình một cuồng vọng vì thiên hạ đều có cái chết như nhau. Đời người chính là thế, dù mê đắm, dù cuồng vọng bao nhiêu thì đến cùng chẳng ai thoát được hai từ sinh tử. Chỉ hỏi rằng trong hai kẻ ấy ai là người hối tiếc hơn ai?