Ở thành phố B"Phương Phương""Phương Phương, dậy đi con"/Dần mở mắt/Nhâm Phương Nhu mơ màng, một bàn tay đã nhăn nheo vì tuổi già, đặt lên khuôn mặt xinh xắn của Nhâm Phương NhuKhiến cô có cảm giác quen thuộc/Mơ màng/"Bà nội. "Nhâm Phương Nhu nhìn thấy Bà Nhâm, cô liền nhào tới dựa vào lòng bà"Bà... cháu Phương Phương nhớ bà lắm""Ây dỗ con bé này, đã lớn rồi sao vẫn như con nít thế""Bà nói gì vậy, cháu vẫn còn nhỏ"Nhâm Phương Nhu nhõng nhẽo trong lòng bà, với khuôn mặt ngây thơ mỉm cười/Xoa đầu/"Con bé này... , Phương Phương mau rửa mặt đánh răng rồi xuống nhà ăn sáng nào"Bà Nhâm nói xong đi liền mở cửa xuống nhà"Vâng bà"Nhâm Phương Nhu rời khỏi giường, cô đi vào nhà vệ sinh5 Phút sau/Bước xuống/"Phương Phương, xuống rồi à""Con mau ngồi vào ghế nào"Ở dưới bàn đã có Nhâm Ánh Tuyết và Bà Nhâm đã ngồi đợi Nhâm Phương Nhu sẵnSau đó Nhâm Phương Nhu liền vui vẻ ngồi vào"Mẹ, bà sao nay hai người dậy sớm vậy?""Còn gì nữa, đương nhiên là nhớ con quá nên không ngủ tiếp được"/Đỏ mặt/"Mẹ. . ""Con hỏi bà con kìa""Này, Ánh Tuyết con không được nói" "Có gì đâu mà mẹ ngại với cháu mình chứ""Bà con, mới sáng sớm đã gọi mẹ dậy chuẩn bị bữa sáng này cho con đó""Bà con rất nhớ con""Còn con nữa không phải tối hôm qua khi nghe Phương Phương sắp về""Con cũng cuốn lên không biết làm gì, nên chuẩn bị gì để đón Phương Phương sao""Mẹ... "Hai người liên tục nói qua nói lại/Hức. . hức/Nhâm Phương Nhu không biết vì sao cô đã khóc"Phương Phương... sao con khóc"Bà Nhâm và Nhâm Ánh Tuyết liền chạy tới bên Nhâm Phương Nhu mà hỏi/ôm trầm lấy/"Mẹ, Bà""Con thấy vui lắm, con cũng rất nhớ hai người"Bà Nhâm và Nhâm Ánh Tuyết bất ngờ khi Nhâm Phương Nhu như vậy/Nhìn nhau//Mỉm cười/"Haizz... cái con bé này, mẹ tưởng chuyện gì khiến con phải khóc"/Xoa đầu/"Phương Phương, cháu gái ngoan của bà, con vẫn mít ướt như hồi nào""Bà... con không có, chỉ là con thấy vui quá, không hiểu sao nước mắt tự rơi""Được rồi, chúng ta mau ăn cơm thôi"Cả 3 người liền ngồi vui vẻ lại với nhau vừa ăn cơm vừa kể những chuyện đã xảy ra"Phương Phương, con đã làm quen với ngôi trường mới chưa"'Dạ rồi, con đã kết bạn được với những người rất tốt""Mẹ nói làm con nhớ mọi người quá""Hình như Tĩnh Tĩnh thằng bé học chung trường với con đúng chứ?"Khi Mẹ mình nói vậy, Nhâm Phương Nhu đang ăn liền dừng lại"Con sao vậy?, chẳng lẽ 2 đứa đã gặp nhau rồi?"Nhâm Phương Nhu chỉ gật đầu"Vậy sao?... Nhưng Phương Phương sao con trông có vẻ buồn vậy?""Không, con không có buồn, được gặp lại cậu ấy" "Con rất vui, nhưng... nhưng""Nhưng sao?"Bà Nhâm và Nhâm Ánh Tuyết liền nhìn Nhâm Phương Nhu với vẻ mặt tò mò"Cậu ấy... không nhận ra con""Cái gì?""Con nói thật chứ?"Bà Nhâm và Nhâm Ánh Tuyết liền nhìn nhau, Nhâm Liễu Phương mới kể sự thật cho 2 người biết"Thì ra là vậy sao?""Cũng tại mẹ, khi đã kêu con đổi tên khi qua lại đó""A... đúng là sai xót mà"Chắc hẳn con buồn lắm nhỉ Phương Phương""Không thưa mẹ, ngược lại con còn cảm thấy rất hứng thú""Vẻ mặt của cậu ấy khi nhận ra con chính là người mà cậu ấy luôn mong nhớ""A... con bé này""Tĩnh Tĩnh thằng bé vẫn tốt chứ""Vâng, cậu ấy vẫn tốt, cậu ấy bây giờ đã rất cao và hút gái"Nhâm Phương Nhu liên tục kể những thứ liên quan đến Khánh Vỹ Tĩnh cho Mẹ và Bà nghe"Haha... xem ra Phương Phương thích cậu bé đó rồi"/Đỏ mặt/"Bà... . "/Ting... ting/"A... là Tĩnh Tĩnh nhắn"/Cậu ở bên đó nào về?//Tầm 2 ngày nữa tớ sẽ về//Cậu nhớ tớ sao?//Icon... . icon... /Nhâm Phương Nhu vui vẻ nhắn lại/5 phút sau/"Sao cậu ấy không nhắn lại chứ, thường cậu ấy sẽ nhắn lại rất nhanh mà""Chẳng lẽ cậu ấy đag bận sao?"/Ở công viên/