Ngày hôm sau/Tỉnh dậy//Hộc... hoc/"Chết tiệt, lại là giấc mơ đó"Khánh Vỹ Tĩnh xoa đầu rồi cậu bước xuống giường/Đi xuống bếp/Khi nhìn vào chiếc bàn ăn, cậu lại cảm thấy trống vắng"Đúng rồi, Phương Nhu cô ấy vẫn đang ở thành phố B""A... hôm nay là thứ 7 sao""Thường nếu là ngày hôm nay""Cậu ấy sẽ liên tục bám lấy để được dắt đi chơi""Thôi... chắc mình rủ Khôi Nguyên đi đánh bóng vậy"/Lấy điện thoại//Ting... ting... ting/"Này... đi đánh bóng không?""Hả... Vỹ Tĩnh, sao đây cậu lại chủ động nhắn rủ mình đi vậy?" "Hiếm thấy lắm nha"Có đi không?/Icon/""Đi... đi, đợi 5 phút tớ chạy ra sân liền""Ừm, chỗ cũ nhé""/Icon/"Sau đó Khánh Vỹ Tĩnh vô phòng đổi lại một chiếc áo thể thao"Phương Nhu chắc bây giờ cũng chưa dậy""Mình đi đánh bóng giết thời gian đợi cậu ấy dậy lun"/Ở sân banh/"Yo... Vỹ Tĩnh""Cậu tới muộn thế"Thái Khôi Nguyên người đầy mồ hôi, tay cầm trái bóng rổ nhìn Khánh Vỹ Tĩnh"Cái tên nhà cậu, chưa gì đã chảy mồ hôi nhiều vậy" "Đây gọi là vận động trước trận đấu""Nào Vỹ Tĩnh, vô đây"Thái Khôi Nguyên cầm quả banh vẻ mặt đầy thách thức chỉ tay vào Khánh Vỹ Tĩnh"/Cười/""Được thôi, hôm nay tớ xem cậu có chịu nổi không"Khánh Vỹ Tĩnh cười mỉm, tay cởi chiếc áo khoác đi vào sân/Ném trái banh//Đón lấy/"Yo... để tớ xem khả năng của cậu"Khánh Vỹ Tĩnh và Thái Khôi Nguyên sau đó đấu liên tục vài hiệpỞ bên ngoài lúc này có bóng dáng của một cô gái đang đi ngang qua"Kia chẳng phải là"Đó chính là Ngọc Á Hiên đang dạo bộ thì thấy Khánh Vỹ Tĩnh và Thái Khôi Nguyên đang đấu bóng"Kia không phải là Khánh Vỹ Tĩnh và Thái Khôi Nguyên sao?"/Ngó nhìn/"Nhâm Phương Nhu không có ở đây, hình như cậu ấy đã qua thành phố khác vì có việc rồi"Ngọc Á Hiên nghĩ đến vậy liền mỉm cười và chạy đi tới chỗ bán nước"Được lắm, vậy thì đây chính là cơ hội của mình"/Trong điện thoại của Khánh Vỹ Tĩnh/"Này Vỹ Tĩnh, Sân xx là ở đâu vậy?""Tớ tới công viên rồi""A... cậu ấy đâu rồi không biết""Chắc mình cứ đi vô trước đã"Trước khi đi Khánh Vỹ Tĩnh có nhắn cho Kiệt Anh Tuấn rủ cậu đi đánh bóng chungNgọc Á Hiên ra ngoài công viên, cô đã nhìn thấy một quầy bán nước trái cây ở phía bên kia con đường"Kia rồi, sáng sớm chỉ có nơi này là mở cửa""Mình phải mua nước cho Vỹ Tĩnh mới được"Ngọc Á Hiên vừa đi vừa hát, mà cô lại không chú ý xung quanh khi qua đườngKiệt Anh Tuấn từ xa đã thấy cổng vào công viên, nhưng rồi anh thấy "Ủa... không phải là Ngọc Á Hiên đó sao?""Cậu ấy thường dậy sớm vậy sao?"Lúc này một tiếng xe tải to lớn từ xa khiến cho Kiệt Anh Tuấn chú ý, cậu nhìn vào tốc độ của xe tải không giảm lại còn về hướng của Ngọc Á Hiên"Chết... "Kiệt Anh Tuấn vứt hết đồ chạy thẳng về hướng của Ngọc Á Hiên"Á Hiên!, Á Hiên!""Ủa... hình như có ai đó gọi mình"Khi cô vừa xoay lại thì cũng cùng lúc chiếc xe tải đã lao tới với tốc độ rất nhanh/Cứng đờ/"Không... "/Dùng... . /Chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào một toà nhà trước mặtỞ sân banh/Dùng... //Để ý/"Này... Vỹ Tĩnh cậu nghe gì không?""Có. . "Lúc này cả 2 để ý nhìn ra ngoài thì thấy ở bên ngoài đang bốc khóiKhánh Vỹ Tĩnh lúc này mới nhớ ra có rủ Kiệt Anh Tuấn đến, bây giờ cậu nhìn thấy xuất hiện khóiTrong lòng cậu hiện lên nỗi bất an"Mau... Khôi Nguyên""Ra ngoài xem"Nói xong Khánh Vỹ Tĩnh liền chạy nhanh ra ngoài"Này... Vỹ Tĩnh""A... cái tên này không biết mệt sao"/Chạy theo/"Này đợi tớ với"Ở bên ngoàiChiếc xe đang bốc khói lên và chảy dầu, ở dưới đường có vài vết máu