Tiếng Chuông Ngày Đông

Chương 86: Chuẩn Bị (10)

28-09-2024


Trước Sau

/Ở công viên/Khánh Vỹ Tĩnh và Thái Khôi Nguyên vội vàng chạy ra ngoài cổng/Điện thoại của Khánh Vỹ Tĩnh trong túi//Ting.
.
ting//Chuông điện thoại//Kỳ thật, mình không gọi được cho cậu ấy/"Vỹ Tĩnh.
.
cậu chạy từ từ thôi""Cậu không thấy khói ở ngoài kia sao?""Chắc chỉ là cháy ở đâu thôi mà""Cậu chạy nhanh thế làm gì""Mình có rủ thêm Anh Tuấn tới đánh bóng chung""Bây giờ chưa thấy cậu ấy đâu""Mà còn có tai nạn ở ngoài kia, cậu không lo sao?"Thái Khôi Nguyên hốt hoảng"Cái gì?""Anh Tuấn cũng đến sao""Vậy chúng ta phải mau lên"Khánh Vỹ Tĩnh và Thái Khôi Nguyên bắt đầu tăng tốc/Khói bốc lên, cùng với những mãnh vỡ từ xe tải//Tho...
tho/Ngọc Á Hiên, cô thẩn thờ, thở mạnh trước mặt cô là chiếc xe tải đã đâm vào bức tường vỡ nát và còn bốc khói"Chuyện gì vậy?""Hình như mình mém bị chiếc xe đó tông mà""Á Hiên, cậu...
không sao chứ?"Nghe thấy tiếng nói Ngọc Á Hiên mới dần dần hoàn hồn lại"Mình...
không sao?""Cậu...
cậu đã cứu mình sao"Kiệt Anh Tuấn nghe thấy được, Anh mỉm cười và ngất đi"Này...
này...
Anh Tuấn""Cậu sao vậy...
.
?" Ngọc Á Hiên liên tục lay người Kiệt Anh Tuấn nhưng rồi tay cô dính thứ gì đó/Đưa lên//Run ray/"Đây...
máu...
.
nhiều máu quá""Nhiều máu quá"Ngọc Á Hiên lúc này mới nhìn thấy một chân của Kiệt Anh Tuấn đã bị chiếc xe nghiền nát"Không.
.
không""Anh Tuấn...
chân cậu"Ngọc Á Hiên run rẩy, cô loảng choạng đứng dậy tìm sự giúp đỡ"Có...
có ai không""Cứu...
cứu với""Có tai nạn ở đây, có người bị thương rất nặng"Lúc này cô quay sang kiểm tra xem Kiệt Anh Tuấn còn thở không"Tốt quá...
cậu ấy vẫn còn thở""Anh Tuấn, cậu ráng lên"Tớ sẽ cứu cậu ra khỏi đây"Ngọc Á Hiên cố gắng dùng sức để kéo Kiệt Anh Tuấn ra, nhưng vì chân cậu đang bị đầu xe ghim chặt bên trongSức cô cũng không thể kéo cậu ấy ra"Chiếc xe...
đúng rồi, mình chỉ cần lùi chiếc xe ra"Khi cô lại gần, chiếc xe đã chảy rất nhiều dầu"Không ổn, mình phải mau nhanh lên"Thái Khôi Nguyên và Khánh Vỹ Tĩnh lúc này cũng đã ra ngoài, cả 2 người khi nhìn thấy khung cảnh như chết lặng"Này...
đừng đùa chứ""Vụ này...
coi bộ cũng lớn nha"Thái Khôi Nguyên lúc này vỗ vai Khánh Vỹ Tĩnh và chỉ"Này...
kia không phải là Ngọc Á Hiên sao?""Cậu ấy làm gì ở đó vậy?""Này...
Vỹ Tĩnh"Khi Thái Khôi Nguyên quay lại Khánh Vỹ Tĩnh đã chạy đi thật nhanh tới đó "Không được, phải mau kéo cậu ấy ra, chiếc xe sẽ nổ mất"Khi Ngọc Á Hiên định mở cửa xe thì/Túm lấy/"Khánh...
.
Khánh Vỹ Tĩnh?""Mau ra khỏi đây thôi""Chiếc xe sẽ nổ mất"Khi Khánh Vỹ Tĩnh kéo Ngọc Á Hiên ra thì cô vũng vẫy giật ra"Không...
không được, Anh Tuấn vẫn còn ở trong đó""Cái gì cơ.
""Anh Tuấn sao?"Ngọc Á Hiên lúc này chỉ vô chỗ Kiệt Anh Tuấn nằmThái Khôi Nguyên lúc này cũng vừa tới"Chân.
.
chân cậu ấy bị chiếc xe tải ghim chặt trong đó"Lúc này Khánh Vỹ Tĩnh chạy tới chỗ Thái Khôi Nguyên"Này...
khi chiếc xe này lùi ra, lập tức cậu hãy mang Anh Tuấn ra khỏi đây ngay""Còn cậu...
thì sao?""Không còn thời gian đâu, mau lên"Nói xong Khánh Vỹ Tĩnh liền chạy lên mở cửa xe"Trống...
trống trơn?""Chiếc xe này không có người điều khiển sao?""Kệ đi...
phải mau lên mới được"Sau đó Khánh Vỹ Tĩnh điều khiển khiến chiếc xe lùi ra, Thái Khôi Nguyên cũng đỡ lấy Kiệt Anh Tuấn và đưa cậu ấy ra"Vỹ Tĩnh, cậu mau ra khỏi đó đi""Đã mang Anh Tuấn ra ngoài rồi"Nghe xong Khánh Vỹ Tĩnh liền nhảy ra khỏi xe, khi cậu chạy ra xa được một đoạn/Bum/Chiếc xe tải phát nổ thật to, khiến cho những cửa tiệm ở gần đó đều cháyXe cứu hoả và xe cứu thương cũng đã tới5 phút sau, những người lính cứu hỏa đã khống chế được ngọn lửaCòn về Kiệt Anh Tuấn, cậu đã được sơ cứu tại chỗ và được xe cấp cứu chở đi

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!