Bạch Chỉ đi rồi, nàng ta nghẹn một bụng tức giận và nghi ngờ sâu sắc Diệp Thành đang cố tình trả thù mình vì chuyện lúc trước. “Quay lại”. Nàng ta vừa ra khỏi rừng trúc nhỏ đã nghe được âm thanh vọng lại mơ hồ. Giọng này của Đế Hoang, không biết ông ta ở đây mà biết hết mọi chuyện. Ông ta hiểu đồ nhi của mình, nàng ta muốn trốn đấy à? “Đồ nhi không hiểu, sao sư tôn muốn hắn ta vẽ con?” “Nữ tử ở địa phủ này nhiều lắm, người cứ chọn đại một người là xong mà”. “Hay con để lại một phân thân, chứ đâu cần phải là cơ thể thật”. Bạch Chỉ chửi thầm, bản thân kiêu ngạo ra sao chứ. Tuy nàng ta đã thua thật, nhưng vẫn là đồ nhi của chí tôn, lần này đúng là chọc tức điên rồi. “Cách này là một hình thức tu hành... không thể bỏ dở nửa chừng được”. Lời nói của Đế Hoang vẫn mờ ảo, lại rất uy nghiêm. Bạch Chỉ hít sâu một hơi, không dám trái lệnh của sư tôn, đành quay người về rừng trúc nhỏ với gương mặt đen thui. Trong rừng trúc nhỏ, Diệp Thành đã cất bức họa và vẽ lại lần nữa. Dù Bạch CHỉ không có ở đây, hắn cũng vẽ được. Bóng dáng của Bạch Chỉ rất xinh đẹp, đã được hắn nhớ trong thần hải giống hệt như người thật. Nhưng hắn chưa kịp vẽ, cô nương đó đã quay trở lại. Sau khi nàng ta quay về, lại liếc chảy mặt Diệp Thành. Nếu không phải mệnh lệnh của Đế Hoang, nàng ta sẽ nổi bão đánh với Diệp Thành một trận nữa. “Tiên tử không cần ở lại đâu”. Diệp Thành từ từ nói. “Ngươi nghĩ ta muốn hả?”, Bạch Chỉ trừng mắt quát Diệp Thành, rồi chỉnh lại tóc đẹp, tiếp tục ngồi lại chỗ cũ. Diệp Thành nhìn thái độ của Bạch Chỉ mà ho khan, hơi nhột. Nghĩ kỹ lại thì chuyện này do hắn không phải. Người ta tốt xấu ra sao cũng là đồ nhi của Đế Quân, tự đến làm mẫu cũng đã nể mặt hắn lắm rồi, còn hắn lại chẳng quan tâm chút nào. “Vẽ, vẽ nhanh lên! Ta rất bận!”, Bạch Chỉ quát nhỏ. Mắt của cô nương này rất xinh đẹp và có hồn giống như đang nói: “Ngươi còn dám vẽ lung tung nữa, có tin bà đây chưởng chết ngươi không?” Diệp Thành ngượng ngùng bắt đầu vẽ, chấm một nét mực thật yêu kiều và quyến rũ. Hắn hít một hơi thật sâu mới bắt đầu vẽ, từng đường nét vẽ ra, từng đường cong thật xinh đẹp bằng cấp độ của một dân chuyên. Bạch Chỉ ngồi im không nhúc nhích xíu nào giống như mỹ nhân băng. Lúc họ đang ngồi, đột nhiên một sợi tiên quang từ trời chiếu thẳng xuống trên cơ thể nàng, vây nàng ở ngay tại đó. Đế Hoang làm đấy, ông ta hiểu đồ nhi của mình muốn trốn việc. Cuối cùng ông ta bỏ một tầng bảo vệ, cấm nàng ta lại. Chuyện này đúng là tu hành như ông ta nói, làm thế là đang rèn giũa tâm cảnh của nàng ta. Lần này xem như nàng ta với Diệp Thành cùng giúp nhau rèn luyện vậy. Bạch Chỉ mất bình tĩnh muốn nói, muốn cử động khôn xiết. Nàng ta càng nghĩ càng giận, khó chịu sự không công bằng của sư tôn. Đồ nhi không phản đối người rèn luyện hắn, cũng không thể không phản kháng cho cá nhân chứ. Trên cơ thể của ta còn vết thương đấy được không? Nó do Diệp Thành đánh đấy. Trong khi hai sư đồ nói chuyện, Diệp Thành lại tỏ vẻ đã hoàn thành rồi lại nhìn đến ngơ ngẩng. Không cần nhìn cũng biết vẫn là Sở Linh thôi, hắn vẽ nàng sinh động như thật, đâu có giống một xíu nào với Bạch Chỉ đâu. Ánh mắt của Bạch Chỉ ngồi đối diện lóe sáng, nàng ta muốn xem. Nhưng nàng ta thấy Diệp Thành như vậy cũng không cần chạy đến xem nữa. Chắc chắn là Sở Linh, bắt buộc là Sở Linh rồi. Chứ không trong mắt của tên nhóc đó sẽ không chứa nước mắt, với lại nhìn ngây ngốc như vậy. Diệp Thành lại thở dài rồi cất bức vẽ cuộn tròn đi rồi lại vẽ tiếp. Không gian trong rừng trúc nhỏ rơi vào yên tĩnh, một người ngồi, một kẻ vẽ. Bạch Chỉ im lặng, Diệp Thành không nói, yên lặng đến đáng sợ. Tốc độ hắn vẽ tranh rất nhanh, hết bức này tới bức khác. Nhưng mà mỗi một bức đều vẽ Sở Linh, chẳng dính dáng gì đến Bạch Chỉ. Nếu nói hai người có liên quan gì thì cả hai nàng đều là nữ. Bạch Chỉ muốn khóc đến đến nơi rồi, nàng ta đang mang vết thương, còn bị nội thương nữa. Chuyện này là hành hạ, chắc chắn là hành hạ. Nàng ta bắt đầu biết giá trị của bản thân không thể đủ cho Diệp Thành vẽ và xem tranh của Diệp Thành vẽ được. Chuyện khiến người ta điên tiết nhất là hình như chuyện này chả liên quan gì đến nàng. Bên này Diệp Thành lại vẽ từng bức một, cứ đổi rồi lại đổi, tất cả đều là bóng người xinh đẹp nhưng chả liên quan gì đến Bạch Chỉ. Đương nhiên, đó vẫn là Sở Linh. Bạch Chỉ đóng mắt lại, nếu tiếp tục nhìn nữa nàng sẽ nổi điên mất. Diệp Thành cầm bức vẽ cuộn tròn nhìn thật lâu, trong nụ cười chứa đầy nước mắt. Tuy là bức vẽ cuộn tròn, nhưng tất cả giống như hắn đang nhìn thấy Sở Linh trước mặt, từng đường nét nhỏ đều là Linh Nhi giống hệt trong trí nhớ của hắn. Nhưng cuối cùng nàng đã làm thê của người ta, không còn yêu Diệp Thành nữa rồi. Hắn bắt đầu hiểu cái gọi là tình duyên đã quá khứ rồi. Hắn cũng hiểu được, dụng ý của tiền bối Đế Hoang. Ông ấy không muốn hắn phải ôm ma chướng của tình kiếp đi vào Lục Đạo Luân Hồi. Một ngọn gió lạnh thổi qua lay động tóc dài trắng như tuyết của hắn. Hắn cũng nhắm mắt, đặt bút im lặng vẽ. Một hình bóng dần xuất hiện, từng nét bút thong thả, không vội không gấp, thời gian dần trôi qua đến ba ngày vẫn chưa hoàn thành. Yêu một người rất khó, nhưng buông một người... Càng khó. Không biết lần thứ mấy hắn vẽ, nhắm hai mắt lại. Ba ngày nối tiếp ba ngày, từng bóng hình xuất hiện. Hắn vẽ càng sinh động lại càng không còn giống Sở Linh nữa, mà càng ngày càng giống Bạch Chỉ. Hắn chưa bao giờ ngờ tới thì ra vẽ tranh lại đau lòng như thế.