Khi bức tranh càng giống Bạch Chỉ một chút, thì lòng hắn đã buông Sở Linh một chút rồi. Từng chút một vẽ đến khi không còn là Sở Linh nữa, mà là Bạch Chỉ. Đến lúc đó, bản thân đã thật sự buông. Từng nét bút hắn vẽ rất chậm và nặng như đang dùng dao khắc, tuy vẽ trên giấy lại khắc trong lòng, từng nét bút đau đớn muốn bật khóc. Vẽ lại vẽ, người lại tiếp tục quên, nước mắt tiếp tục rơi. Không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày, hắn không biết vẽ bao nhiêu tranh. Cho đến mỗi cây trúc đều treo toàn bức vẽ của người kia. Thời gian đó, hắn đang lột xác, niết bàn từ trong tình kiếp. Mà tâm cảnh buồn tẻ của Bạch Chỉ cũng dần dần yên tĩnh như nước. Ý tốn của sự tôn không ai đoán được, giờ nàng ta đã hiểu. Trong lúc nàng ta nhắm mắt đã đột phá cảnh giới, từ Thánh Nhân bước đến chuẩn Thánh Vương. Không biết bao nhiêu ngày trôi qua, nàng ta lại mở mắt đầu tiên. Trong đôi mắt tràn đầy vui sướng, cửa ải này đã cản bước nàng ta một trăm năm rồi. Nàng ta mang theo sự vui vẻ trong lòng nhìn sang Diệp Thành, lần này đột phá được chướng ngại, nên cảm ơn hẳn. Chuyện này đúng là cơ duyên, trời sắp đặt cho mà. Nàng ta lại thấy Diệp Thành nhắm hai mắt vẽ tranh, khỏe mắt chảy lệ lại không không được mà rơi xuống, làm người ta thương thay. Trong đôi mắt xinh đẹp lạnh nhạt của nàng ta, lại có thêm một chút thương xót. Nàng ta chưa từng yêu ai, nên không biết cảm giác mất người mình yêu ra sao. Nhưng khi nàng ta thấy Diệp Thành như thế, cũng biết chuyện quên đi cô gái mình yêu là việc đau đớn hơn cả vạn đạo xuyên tim nhỉ! Haiz, nàng ta thở dài một tiếng rồi đứng dậy bước vào Giới Minh Sơn. Nàng ta đã thăng cấp, nên cần phải độ kiếp. Trong rừng trúc nhỏ, cuối cùng Diệp Thành cùng dừng bút, thả nó rơi xuống. Bức vẽ cuộn tròn trước mắt không còn là Sở Linh nữa, mà đã giống Bạch Chỉ chín mươi chín phần trăm Còn không phẩy một phần kia là sự quyến luyến cuối cùng của hắn, dáng vẻ muốn nói phải hủy diệt nhưng lại là sự vướng bận đáng thương. Hắn cuộn tròn bức vẽ treo lên không trùng, bật lên một ngọn lửa đốt mấy bức tranh khác thành khói. Tiện thể hắn mới im lặng xoay người đi vào rừng trúc. Ngoài núi, một tiếng vang nổi lên, mây đen cuồn cuộn bắt đầu tụ tập lại, dày nặng, có sấm sét lóe lên, từng đường như đang di chuyển. Một nguồn sức mạnh rung động trời đất, lấp đầy cả địa phủ. Đó là Thiên kiếp, nó đến để thần phạt Bạch Chỉ, do huyết mạch của nàng ta quá mạnh, thiên phú quá kinh khủng nên kiếp số cũng đáng sợ hơn người thường. Người ở khắp nơi đều bị giật mình, ngửa đầu lên nhìn không trung ngơ ngác. Họ đều là người tu đạo, sao không biết hình ảnh này mang ý nghĩa gì chứ. Ngay lập tức tất cả mọi người ồ ạt tụ tập ở Giới Minh Sơn, lượng người đếm không xuể, đen nghịt như một thủy triều đang đổ xô đến. “Không ngờ... Lại là Bạch Chỉ”. Có người bất ngờ nhìn Bạch Chỉ đã đứng tại không trung, thái độ giống như nữ vương hạ phàm. “Đồ nhi của Đế Quân cũng bước đến ngưỡng cửa này rồi”. “Đúng là tạo hóa!”. Nhóm lão Minh Tướng nhìn đến cũng thấy ngưỡng mộ, họ đã ngừng ở Thánh Nhân Cảnh mấy năm rồi không thể nào bước tiếp được. “Ta không nhìn lầm chứ? Bên đó có người phải không?”, Có người thốt lên. Câu này khiến mọi người chú ý đến một hướng. Bên đó đất trời cũng có mây đen đang tụ lại, sấm chớp đánh khắp nơi. Trong không gian mờ ảo đó lại có thể thấy một bóng người đang mặc áo giáp rắn rỏi, mắt sáng như sao trời, tóc dài đổ xuống tự ý tung bay như tác nước. “Minh... Minh Tuyệt à?”. Mọi người rất bất ngờ và quái lạ. “Đồ nhi Đế quân và đồ nhi Minh Đế đều nhận thiên kiếp, có bàn với nhau trước à?”, Mọi người gãi đầu khó hiểu. “Hai người họ có sức mạnh ngang nhau mà!”. Trong một góc của đám người, Tần Mộng Dao cảm thán: “Không ai thua ai hết”. “Thiên Kiếp to lớn như thế, chắc chắn trận thần phạt này đáng sợ ra sao”. Cửu Đại Minh Tướng của Nhất Điện cũng đến, liên tục tặc lưỡi. “Đúng là ngọa hổ tàng long”. Triệu Vân mỉm cười với vẻ mặt khá bình tĩnh không mấy dao động. Nếu nói về Thiên Kiếp, thì hai người họ còn thua xa hắn ta. Trong tiếng bàn tán xôn xao, hai phía đông và tây đã có sấm chớp tụ lại thành một biển lớn. Minh Tuyệt và Bạch Chỉ đứng ở trong từng biển sấm chớp, quyết chiến mà ngẩng cao đầu muốn lột xác dưới Thiên Kiếp cũng muốn niết bàn tại thần phạt. Nhưng mọi người đã thấy trong biển sấm chớp của từng người đó có hai bóng hình sấp chớm biến ảo, huyền diệu đứng sóng vai, thậm chí còn có Đế Đạo pháp tắc bay múa. “Trời! Minh Đế với Đế quân”. Mọi người khắp nơi ồ lên. “Lại là Đế Đạo Thần Kiếp”. Mấy ông già thổn thức thốt lên. “Hai người này vậy mà có thể chạm đến pháp tắc của Minh Đế và Đế quân rồi”. “Có nghĩa là Bạch Chỉ với Minh Tuyệt muốn tự đấu với cấp... Minh Đế và Đế quân sao?” Có người hỏi lại thử. Thậm chí có người còn lấy tinh thạch ký ức ra để quay lại, hình ảnh này mười ngàn năm cũng khó gặp, phải ghi hình lại về thờ cúng. Có lẽ tiếng thiên kiếp quá ầm ĩ, khiến ánh mắt của mọi người không phát hiện ra có một người đang đi về hướng Thương Mang Đại Địa. Đó là Diệp Thành, hắn mang theo chút vướng bận dãn một đường phong trần, bắt đầu hành trình trong đêm tối cùng ngày để quên sạch Sở Linh. Tại đỉnh núi Giới Minh, Minh Đế với Đế Hoang đều đứng đó, nhưng không phải nhìn đồ nhi mình độ kiếp mà nhìn bóng dáng Diệp Thành cách đó thật mờ mịt.