Bạch Chỉ chỉ sửa lại tóc đẹp một chút rồi tìm một chỗ ngồi xuống, lần đầu nàng ta làm người mẫu cho người ta vẽ. Đôi mắt của Diệp Thành rất bình tĩnh, vẻ mặt không chút tình cảm chỉ liếc Bạch Chỉ một xíu đã bắt đầu cử động tay, yên lặng vẽ. Bạch Chỉ rất lạnh nhạt, không nhúc nhích giống hệt như pho tượng. Thỉnh thoảng nàng ta ngước mắt lên xem, cái nhìn này nhanh đến mức Diệp Thành không phát hiện. Từ đó đến giờ, nàng ta luôn lấy sư tôn làm mục tiêu mà từng bước nghe lời để lớn mạnh hơn. Chỉ mong đến một ngày nào đó, nàng ta có thể xuất sắc như sư phụ của mình. Nhưng Thánh Thế Diệp Thành xuất hiện biến thành mục tiêu của nàng ta. Đế Đạo luôn tranh hùng, nàng ta chỉ đánh bại hắn mới có thể đứng trên đỉnh. Mà cũng chỉ có cách đánh bại hắn, nàng ta mới có tư cách xuất sắc như Đế Hoang. Không gian của rừng trúc rơi vào bình tĩnh, chỉ còn từng ngọn gió thổi qua. Một người ngồi, một người vẽ trông hơi quái dị. Chỉ cách đó không lâu, hai người còn đại chiến một trận ở ngoài núi Giới Minh. Ấy vậy mà chẳng bao lâu sau, bây giờ lại ở chung với nhau dưới bầu không khí xấu hổ thế này. Nàng ta bị một nam tử nhìn chăm chú, thật mất tự nhiên. Nếu không phải do sư tôn ra mệnh lệnh, nàng ta cũng sẽ không ngoan ngoãn ngồi ở đây rồi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Diệp Thành vẽ như thần, từng đường nét chưa từng ngừng lại, có thể nói là liên mạch và rất lưu loát. Trên bước vẽ trắng cuộn tròn đã có một hình ảnh phác họa của một nữ tử ngay giai đoạn đầu. Họa sĩ Diệp Thành vẫn vẽ rất chuyên nghiệp, hắn vẽ sinh động như thật từng tất từng điểm nhỏ, đều phát ra từng nét sinh động, chân thật. Không biết bao lâu, nàng ta mới thấy Diệp Thành dừng lại nhìn bức vẽ của mình mà ngơ ngẩn. Vẻ mặt cũng mang theo hoảng hốt, với ánh mắt mơ màng. “Ngươi vẫn… Chưa vẽ xong à?”, Bạch Chỉ liếc Diệp Thành. Diệp Thành không nói, giống như hắn không nghe mà vẫn im lặng nhìn bức tránh. Người ta có thể thấy được ánh mắt của hắn lập lòe, ngấn lệ. Bạch Chỉ nhíu mày tự hỏi, làm gì thế? Vẽ cái gì mà khóc rồi. Hay là bổn cô nương quá… Quá xinh đẹp? Diệp Thành mỉm cười, vươn tay theo thói quen vuốt ve bức vẽ cuộn tròn rất nhẹ nhàng, ánh mắt mang theo sự dịu dàng như đang nhìn thấy người thật. “Ngươi vẽ xong thì ta đi đây”. Bạch Chỉ không ngồi nổi nữa, nàng ta lập tức đứng dậy nhẹ nhàng nhún gót sen, cơ thể đã bay đi như khói. Có lẽ lòng hiếu kỳ quá lớn, nên lúc nàng ta đi ngang qua Diệp Thành bị nó giục mà liếc mắt một bên xem bức tranh Diệp Thành vẽ. Nàng ta cũng muốn xem thử Diệp Thành vẽ bản thân ra cái dáng gì, nào ngờ vừa nhìn đã thấy một bức vẽ đầy nước mắt. Chỉ vừa nhìn không thấy gì, nàng ta cũng không gấp nên dừng lại xem kỹ. Trên bức tranh kia nào có phải là nàng ta, rõ ràng là một nữ nhân khác. Mà nói đúng hơn, người này là thần cầu Nại Hà… Sở Linh. Thoáng chốc Bạch Chỉ tức giận đến phập phồng lồng ngực, đôi mắt cũng tóe ra lửa, nhìn giống như nàng ta sắp có dấu hiệu nổi bão đến nơi rồi. Bà đây rảnh thật, ngồi lâu như thế để ngươi vẽ cho ta mà ngươi lại vẻ người phụ nữ khác! Đáng giận! Ta muốn hỏi xem ta tồn tại có ý nghĩa gì, chẳng lẽ là làm trò cười cho ngươi à? Nếu không vẽ ta, thì sao không nói sớm đi! Diệp Thành im lặng, trong lòng đã sớm không còn cảm nhận được thứ bên ngoài, cũng không biết Bạch Chỉ đang nhìn mình với đôi mắt muốn ăn thịt người. Điều này chứng minh, hắn không thể quên được Sở Linh, cũng không thể buông bỏ cô gái mình yêu nhất nên mới vẽ ra dáng vẻ của nàng. Làm sao hắn buông được, nàng là cô gái hắn yêu nhất. Tình duyên ba trăm năm, hắn tự nhận không thể vô tình nói buông là làm được ngay được.