Hắn không sợ Phán Quan ăn vạ, xưa không bằng nay nếu như Phán Quan đánh trống lảng với hắn, hắn không ngại đi tìm Đế Hoang nói chuyện đâu. “Hả? Đó là thánh thế sao?”. Có người sửng sốt hô lên một tiếng. “Đúng rồi kia”. Người ở dưới đất đều ngửa mặt lên, mà người trên trời từ xa cũng nhường một lối đi cho Diệp Thành. “Tiến vào cảnh giới Thánh Nhân, chiến lực nhất định càng khủng bố”. Nhìn Diệp Thành, rất nhiều người không khỏi hồi tưởng chuyện trước đó. 72 Minh Tướng bị hắn đánh đến không ngẩng đầu lên được, bị giết hơn phân nửa, còn lại đều bị đánh tàn phế. Diệp Thành của lúc đó chỉ là Chuẩn Thánh, nếu bây giờ đã tiến giới Thánh Nhân, dùng mông để nghĩ cũng biết chiến lực của hắn đáng sợ như thế nào. Minh giới nhiều yêu nghiệt nhưng yêu nghiệt như Diệp Thành rất hiếm gặp, thế hệ này ở địa phủ đã không còn ai là đối thủ của hắn rồi. Bên này, Diệp Thành đã bay xuống dưới đất, đâm vào trước điện Diêm La. Nhìn thấy Diệp Thành, trong lòng của Quỷ Vương trông coi điện không khỏi nhảy lộp bộp một cái, kẻ táo bạo này làm loạn Minh giới đến long trời đất lở. Một lần nữa nhìn tu vi của Diệp Thành, hai người lần nữa kinh ngạc, đừng làm người khác bực mình có được không, đến một lần tu vi tăng lên thêm một lần. Vẻ mặt hai người đều khá xấu hổ, đều ở Âm tào địa phủ lang bạt qua ngày, nhìn người thánh thể Diệp Thành, lại nhìn bản thân đi. “Hai vị quỷ ca, làm phiền thông báo ta muốn gặp Phán Quan”. Diệp Thành cười, mặc dù từng chém rất nhiều Minh Tướng nhưng không hề phách lối, điều này khiến trong lòng hai Quỷ Vương cũng rất dễ chịu. “Không cần thông báo, trực tiếp đi vào”. Chưa đợi Quỷ Vương mở miệng, trong điện Diêm La đã truyền ra âm thanh mơ hồ của Phán Quan. Diệp Thành cười, sải bước đi vào, tâm trạng cũng tốt lên mấy lần. Trong điện, Phán Quan ngồi ngay ngắn, Hắc Bạch Vô Thường đứng ở bên cạnh. Nhìn thấy Diệp Thành bước vào, ba người đều tặc lưỡi, đánh giá Diệp Thành từ trên xuống dưới, tên này thực sự là nhân tài, là kiểu yêu nghiệt biến thái nhất ấy! Qua trận chiến nửa tháng trước, Diệp Thành nổi tiếng rồi, điện thứ nhất cũng nổi tiếng theo. Trận chiến đó, Minh Tướng của điện thứ nhất không sao, nhưng Minh Tướng của các điện khác lại không chết thì cũng què. “Ta con mẹ nó... nên biểu dương ngươi đó!”. Phán Quan đứng dậy, vuốt râu, đi quanh người Diệp Thành không ngừng nhếch mép. “Mới bao lâu đâu, ngươi đã tiến đến cảnh giới Thánh Nhân”. Hắc Bạch vô thường cũng đi xuống, theo sau Phán Quan đi vòng quanh người Diệp Thành. “Văn điệp thông quan”. Diệp Thành cười đểu, đưa bàn tay ra, “Ta đã tiến vào cảnh giới Thánh Nhân, chúng ta không chơi trò ăn vạ nữa nhé”. “Ngươi có Đế Quân chống lưng đằng sau, ta cũng không dám!" “Vậy thì sòng phẳng đi, ta vội ra cầu Nại Hà tán gái”. “Rất xin lỗi, văn điệp thông quan mà ngươi cần, ta không thể cho”. Phán Quan vung tay, quay trở lại về trí của mình. “Ngươi từng nói, ta thành Minh Tướng thì sẽ cho ta văn điệp thông quan”. Diệp Thành sắc mặt đen lại, trên trán có mấy hắc tuyến bay loạn. “Hoặc là, ngươi có thể xem trước sổ ghi chép công đức của ngươi rồi nói sau”. Hắc Bạch vô thường ung dung nói, trong lời nói đầy thâm ý. Diệp Thành nhíu mày, vung tay áo một cái, trong tay xuất hiện sổ ghi chép công đức.