Lật lên nhìn, trực tiếp há hốc mồm, khóe miệng co giật dữ dội. Trên sổ ghi chép công đức, số công đức của hắn là số 0. Thậm chí còn khắc từng hàng chữ ghi chú cẩn thận, đều là những chuyện tốt mà hắn vừa làm trước, ví dụ như là chuyện hắn giết Minh Tướng vào nửa tháng trước. Mỗi một Minh Tướng bị hắn chém, trên sổ ghi chép công đức sẽ liệt kê rõ ràng, đó là hành vi xấu xa, phải trừ công đức. Thôi được! Ngầu lòi thì ngầu đó nhưng giết gần năm mươi Minh Tướng, công đức của hắn cũng bị trừ không còn sót lại gì. Vẻ mặt của hắn trở nên cực kì đặc sắc, lúc trước đủ công đức thì cấp bậc không đủ, không thể phong thần vị Minh Tướng. Bây giờ cảnh giới đạt được rồi, mà công đức lại bị trừ về con số không. Hầy, đi một vòng lớn. hắn vẫn không thể trở thành Minh Tướng, không phải Minh Tướng, Phán Quan chắc chắn sẽ không cho văn điệp thông quan. “Vậy có phải ta chơi xấu ngươi không?”. Phán Quan cười nhìn Diệp Thành. “Không”. Diệp Thành chau mày, đột nhiên cảm thấy đau trứng, giết đến đỏ mắt, lại quên quy tắc của Minh giới, “niềm vui” này làm hắn trở tay không kịp. “Ta làm việc vẫn rất công bằng, từ trước đến nay chưa hề chơi đểu”. “Nể mặt Đế Quân, ngươi có thể châm trước hay không”. Diệp Thành chắp tay cười hi hi, hắn không muốn chạy đi chạy lại giành công đức, chỉ đành lấy Đế Hoang ra để tránh rắc rối. “Không thể”. Phán Quan từ chối, nhưng lại cười rất vui vẻ. Diệp Thành nhìn thấy vậy thì chỉ muốn mắng chửi, không cho ta văn điệp thông quan, cười cái gì chứ, muốn ông đây tức ói máu à? “Ra cửa rẽ trái, đi kiếm công đức đi! Thiên tài như ngươi, ta rất xem trọng”. Phán Quan ý vị thâm trường nói. “Được”. Diệp Thành thở dài một hơi, vẫn nhịn xuống, hắn rất nghi ngờ Phán Quan có phải cố ý hay không. Không phải là công đức thôi sao? Với chiến lưucj Thánh Nhân ta cộng thêm trạng thái bá thể, đi Nghiệt Hải giết ác long chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Thành đi rồi, sắc mặt đen xì không hài lòng. Chỉ là một văn điệp thông quan mà làm khó anh hùng hảo hán, ông đây đã giết Đại Đế, giờ lại hai lần thất bại ở chỗ cống rãnh này. “Tán gái thúc đẩy người ta tiến bộ đó!". Nhìn bóng lưng Diệp Thành rời đi, Phán Quan và Hắc Bạch Vô Thường đều cảm thán vài câu đúng trọng tâm. Mặc dù bọn hắn không biết tại sao Diệp Thành để ý Thần Cầu Nại Hà mới nhậm chức, nhưng vì nàng ta mà hắn đã thực sự thăng cấp. Mấy tháng trước hắn vẫn chỉ là một quỷ hồn, nguyên thần cũng không có. Mấy tháng sau, không chỉ ngưng tụ được nguyên thần, tu vi còn trực tiếp tăng đến Thánh Nhân, tốc độ nghịch thiên như vậy, ai dám tin chứ. Dù là Đế Quân, mấy năm trước cũng không lợi hại như vậy, một mạch Hoang Cổ Thánh Thể, người này yêu nghiệt hơn người kia, còn rất lợi hại nữa. Một đường đạp trời mà đi, Diệp Thành một lần nữa đến Nghiệt Hải. Nơi này rất nguy hiểm, người tới đây để kiếm công đức, cũng chỉ có yêu nghiệt nghịch thiên như hắn mới dám lượn lờ đến bên cạnh. “9999 công đức, ác long cấp bậc Chuẩn Thánh cần trăm con mới đủ; ác long cấp bậc Thánh Nhân hai mươi con là được”.