Nguyên một ngày, Diệp Thành vẫn chưa tỉnh lại, hắn đang ổn định tu vi. Ánh sáng vàng lấp lánh bao trùm toàn thân, Hoang Cổ Thánh Thể giống như dùng hoàng kim để hun đúc, khí huyết hoàng kim giống như ngọn lửa đang bùng cháy. Dị tượng cổ xưa phác họa ra một cảnh tượng vi diệu. Hỗn độn đạo đan xen vào nhau, lúc ẩn lúc hiện, vạn vật chi đạo đang tự mình biến đổi, dung nhập vào thánh thể, làm căn nguyên tăng lên. Quá trình biến đổi lên niết bàn một nửa dựa vào cơ duyên và tạo hóa. Quỳ Ngưu ngồi cách đó không xa, không đến làm phiền, lẳng lặng ngước mắt lên nhìn hư vô, đôi mắt của Quỳ Ngưu đen nhánh tràn đầy thăng trầm. Mặc dù chưa được bao lâu nhưng hắn ta nhớ nhà rồi, vẫn là Chư Thiên tốt nhất. Nhưng Chư Thiên hôm nay đã không còn là Chư Thiên của ngày trước. Có đại tộc Hồng Hoang đàn áp, vạn vực sinh linh phải chịu ngột ngạt bức bối. Nắm đấm của hắn ta siết chặt, thù hận khiến đôi mắt hắn ta đỏ ngầu, nóng lòng quay về báo thù, một lần nữa chiến đấu với kẻ ác. Chuyến này không chỉ hắn ta quay về còn có thêm thánh thể Diệp Thành. Đã kí kết hiệp ước đình chiến, thứ còn lại là sự đấu tranh của thế hệ trẻ, hắn ta có tự tin tuyệt đối với Diệp Thành. Thần thoại thánh thể đồng giới vô địch không phải chỉ là truyền thuyết. Tất nhiên người cho hắn ta sự tự tin nhất chính là Đế Quân Đế Hoang. Đó mới thực sự là người mạnh mẽ cái thế, một mình đấu với năm Đế, chiến tích nghịch thiên của ông ấy cho đến nay Chư Thiên vẫn chưa có ai đánh bại. Nếu cho đại thần này quay về cùng hắn ta, cái gì Hồng Hoang đại tộc đều sẽ quỳ hết xuống, ngươi giỏi ngươi cũng khiêu chiến năm Đế đi. “Chư Thiên, đợi bọn ta”. Quỳ Ngưu sắc mặt kiên định. Hắn vừa dứt lời, Diệp Thành cũng tỉnh lại rồi, theo đó phun ra một ngụm khí đục ngầu, hắn mở đôi mắt, bắn ra hai tia thần mang. “Cảm giác đã lâu không gặp”. Diệp Thành vừa lòng hít một hơi, sắc mặt thoải mái hưởng thụ, lại một lần chạm tới đỉnh Thánh Nhân. Lần này không hề phản phệ, hắn chính là Thánh Nhân, còn mạnh hơn so với lúc ở vạn vực Chư Thiên, nếu lại mở ra bá thể, đánh chết Thánh Vương không chỉ là lời nói suông, hắn có năng lực đó. Quỳ Ngưu tiến lại gần, đôi mắt sáng ngời, tàn bạo xoắn tay. Diệp Thành tiến vào Thánh nhân, hắn ta còn vui vẻ hơn Diệp Thành, là đại ca, có huynh đệ như vậy quả thực rất nở mày nở mặt. “Ôi chao, ngưng tụ ra nguyên thần rồi!”, Diệp Thành xoay người đứng dậy. “Kém hơn một chút so với ngươi”. Quỳ Ngưu bĩu môi, thổn thức tặc lưỡi, từng thấy yêu nghiệt nhưng chưa thấy yêu nghiệp nào như Diệp Thành. “Cùng ngươi đi về báo thù, không có gì để bàn cãi”. Diệp Thành cười. “Nói đến quay về, hai người chúng ta khi nào mới về?”. Quỳ Ngưu hỏi. Đợi Sở Linh tướng đưa ra, tiếp theo đó chuẩn bị quay về Chư Thiên. Cả chặng đường hắn như được thần quang bao phủ, tâm trạng kích động, cách ba trăm năm lại qua một lần luân hồi, hắn thực sự nhớ Sở Linh rồi.