“Đánh hay lắm!”, Huyết Thương Tử bị tiêu diệt, khắp nơi đều là tiếng hoan hô, một đám người trẻ tuổi đều reo hò lên. Trong tiếng hoan hô reo hò lại có một đám người bị giết chết. Diệp Thành điên cuồng lao đến, huyết lệ thấm đẫm trong con ngươi lạnh lẽo. Hắn trả được thù thì thế nào, cuối cùng vẫn còn lại sự nuối tiếc, mấy trăm người chuyển thế đều bị chôn vùi vì hắn. Nếu có thể lấy sinh tử của đám người này để đổi lấy sự sống còn của các chuyển thế thì hắn không ngại giết chết kẻ thù của mình. Nhưng người đã chết, mọi người đã không thể khôi phục như ban đầu. Hắn chỉ có cách duy nhất là giết chết tất cả, lấy đầu chúng để dâng lên cho các linh hồn của người dân quê hương, nợ máu phải trả bằng máu. Giết! Hắn điên thật rồi, tức giận gào lên, tay cầm kiếm Chuẩn Đế, gặp ai là chém người đó khiến cả người hắn dính máu của chúng. Máu và nước mắt bắn tứ phía đã che mất đôi mắt hắn khiến tầm nhìn của hắn trở nên mờ ảo, thứ còn lại chỉ là tàn sát. Máu bắn tung tóe trên bầu trời, phủ lên một tấm màn máu. Dưới đất ngổn ngang nào là thi thể, đa phần là người đã bị chém đầu, tứ chi tàn tạ, đứt chân gãy tay, toàn là những mảnh vỡ pháp khí bị vỡ nát. Núi sông cực lớn cũng trở thành địa ngục vô tận vì sự tàn sát của hắn, những tiếng than khóc còn thê lương như cả tiếng ma quỷ kêu gào. “Rồi sẽ có ngày bản vương lấy đầu ngươi xuống”. Tiếng hét đầy tức giận vang vọng khắp một phương trời là của Thiên Tàn. Gã nhờ vào truyền tống vực môn để chạy thoát. Thần tử Táng Thiên cũng đã thoát được, liều mạng tiêu phí thọ nguyên, sử dụng bí pháp Nghịch Thiên tránh được tuyệt sát của Diệp Thành. Thần tử Tiên tộc cũng chạy thoát được, vẫn sử dụng thần thông Độn Thiên của Tiên tộc. Cho dù là thần tử Táng Thiên, Thiên Tàn hay thần tử Tiên tộc, trước khi đi cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thành, đôi mắt đỏ ngầu, mặt mày dữ tợn. Diệp Thành không đuổi theo, vì có quá nhiều người, dù là hắn cũng khó giết hết được, có người muốn chạy trốn, hắn cũng không thể ngăn lại được. Hắn nhìn chằm chằm Phượng Tiên, sát khí lạnh băng đến tận xương tủy. Những thảm họa đẫm máu hết lần này đến lần khác đều do cô ta gây ra, những người chuyển thế ai nấy cũng đều chết oan uổng vì cô ta. “Ngươi không thể giết ta, ta là công chúa tộc Phượng Hoàng, lão tổ của ta là Phượng Hoàng, ta là hậu duệ của bà ấy, bà ấy có ơn với ngươi!”, Phượng Tiên vừa chạy vừa gào lên. Lúc này cô ta nào còn thần thái cao thượng, tỏ ra khinh thường chế giễu người khác như trước nữa, cũng chỉ là một chó chết chủ. Lần vây giết này là do cô ta lên kế hoạch, lại biết tính cách trọng tình nghĩa của Diệp Thành nên mới kêu gọi nhiều thần tử như vậy để giăng bẫy. Lúc đầu kế hoạch của chúng vẫn rất thành công. Dùng bạn cũ của Diệp Thành buộc Diệp Thành phải nghe theo và giao tất cả thần vật ra, cô ta nghĩ Diệp Thành chết chắc rồi. Nhưng không ngờ chúng bao vây tấn công, tàn sát lại ép Diệp Thành sử dụng đến Huyết Kế Giới Hạn. Kể từ lúc đó mọi chuyện đã thay đổi, vốn dĩ đã nắm chắc phần thắng nhưng lại bị xoay chuyển hoàn toàn. Gần một vạn người bị một mình Diệp Thành đánh bại. “Cho dù là Phượng Hoàng có đến đây, ta cũng sẽ chém chết cô”, Diệp Thành rít gào, một nhát kiếm khiến trời đất càn khôn đứt gãy. Cơ thể mảnh mai của Phượng Tiên nứt ra, văng ra xa. Máu bắn đầy trời, từng giọt máu đều rất chói mắt. “Ngươi không thể giết ta, ta là hậu duệ của Phượng Hoàng, bà ấy có ơn với ngươi!”, Phượng Tiên đứng đối diện Diệp Thành, lảo đảo lùi về sau, ánh mắt đầu vẻ hoảng sợ. “Nợ máu phải trả bằng máu!”, Diệp Thành điên rồi, giơ kiếm Chuẩn Đế lên chém về phía Phượng Tiên. Thế nhưng kiếm của hắn vẫn chưa chạm vào mục tiêu thì một luồng tiên quang lao đến từ phía đằng xa, uy lực cực mạnh. Hắn bị đâm xuyên ngay tại đó, Thánh Thế nổ tung, văng ra xa, sau đó đụng mạnh vào mười mấy ngọn núi cực lớn. “Hậu bối, làm người phải có lòng khoan dung”. Giọng nói nhàn nhã vang lên, một ông lão áo tím bay đến, khí thế ngút trời như có thể đè ép trời đất cũng rung chuyển. Nhìn kỹ lại thì thấy chính là Trí Dương Đạo Nhân, Đại Thánh đỉnh cao, chỉ một bước nữa thôi là đạt tới đỉnh của Chuẩn Đế. Diệp Thành đứng vững lại, nôn ra búng máu. “Giết ta đi! Đến giết ta đi!”, Phượng Tiên không sợ gì nữa cười một cách dữ tợn, trốn sau lưng Trí Dương Đạo Nhân, đáng sợ hệt như một con ác quỷ. “Giết!”, Diệp Thành gào lên, vung kiếm Chuẩn Đế trong tay lao đến, thù hận lại lần nữa che mất lý trí của hắn đến nỗi hắn quên mất mình đang đối đầu với một Đại Thánh. “Ngu ngốc, ngoan cố!”, Trí Dương Đạo Nhân hừ một tiếng, kiêu ngạo cúi đầu nhìn Diệp Thành, tung ra một chưởng. Thánh Thể Diệp Thành lại bị nổ tung, văng ra xa.