Mặc dù đang ở trong trạng thái Huyết Kế Giới Hạn, trong tay còn có binh Chuẩn Đế nhưng hắn vẫn chẳng là gì khi ở trước Đại Thánh cả. Nhưng cho dù là thế, sau khi đứng vững, hắn vẫn tiếp tục lao đến muốn giết được Phượng Tiên trước mặt Đại Thánh. “Không biết tự lượng sức!”, Trí Dương Đạo Nhân lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó lại vung tay lên khiến trời đất bị đè ép đến mức nứt ra. Xương cốt Diệp Thành bay khắp nơi, không còn thấy được hình người. Nhưng hắn vẫn điên cuồng, bò dậy rồi tiếp tục lao đến. Trời đất rung chuyển, sự tồn tại nhỏ bé như hắn hết lần này đến lần khác lao đến, nhưng lần nào cũng bị đánh bật lại. Trời đất bao la nhuốm đầy Thánh huyết, từng giọt máu đều rất chói mắt. “Đừng xông đến nữa!”, các tu sĩ đứng bên ngoài không dám nhìn, chỉ mong Diệp Thành đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Đó là cấp Đại Thánh, hơn nữa còn là Đại Thánh đỉnh cao, chỉ một bước nữa là trở thành một cấp Chuẩn Đế đáng sợ. Mù quáng lao đến giết, đến cùng sẽ hồn bay phách tán. Chỉ là hắn là người không bao giờ khuất phục, đã trở thành một tên điên rồi, muốn giết Phượng Tiên để trả nợ máu. Không biết lúc nào mới không còn nghe tiếng ầm ầm vang lên nữa. Lần này Diệp Thành người dính đầy máu không đứng dậy nữa. Lúc này hắn đã bị đánh ra khỏi trạng thái Huyết Kế Giới Hạn, máu thịt lẫn lộn, không còn nhìn ra hình người nữa. Binh Chuẩn Đế Phần Tịch dính đầy máu, cũng cũng ngã nhào xuống đất, dập tắt kiếm quang, tiêu diệt bóng tối. Trí Dương Đạo Nhân chậm rãi bước đến, mắt sáng rực lướt nhìn kiếm Chuẩn Đế, vung tay lên lấy nó đi. “Giết, giết, giết!”, Diệp Thành vẫn có thể đứng lên, kéo lê Thánh Thể đã tàn tạ lảo đảo bước từng bước chân dính đầy máu, máu nhỏ tí tách. “Là do ngươi muốn chết!”, sắc mặt Trí Dương Đạo Nhân lạnh lùng, uy nghiêm, khẽ giơ tay lên, tung ra chiêu Thần Mang Dao Chỉ. Hỗn Độn Đỉnh vang lên tiếng ong ong chắn trước mặt Diệp Thành. Tiếng kim loại va chạm vang lên, thần quang của Trí Dương Đạo Nhân đánh thẳng vào trên Hỗn Độn Đỉnh. Bắn ra tia lửa, Hỗn Độn Đỉnh không vỡ nhưng lại văng ra xa, tiên quang xung quanh lập tức bị dập tắt. Trí Dương Đạo Nhân híp mắt, nhìn chằm chằm Hỗn Độn Đỉnh, dường như đã nhận ra nó được làm bằng gì. Lão ta giơ tay ra đánh một chưởng trấn áp Hỗn Độn Đỉnh, hai mắt lóe lên tia sáng, đầy vẻ tham lam. Diệp Thành đã ngã xuống đất, mặc dù Hỗn Độn Đỉnh chắn một đòn thay hắn nhưng hắn cũng bị phản phệ. Tiên Hỏa Thiên Lôi bay ra, đều biến thành một con rồng bay quanh người hắn, quấn lấy hắn chạy về phía đằng xa. “Tiền bối, hắn chạy rồi”, Phượng Tiên chỉ về một hướng. “Hắn không thoát được”, Trí Dương Đạo Nhân lạnh lùng nói, bước lên trời đuổi theo Diệp Thành. Cả người Diệp Thành đều là bảo vật, thân là Đại Thánh, lão ta cũng rất thích. Hình rồng mà Tiên Hỏa, Thiên Lôi biến thành đều đang rít gào. Chúng điên cuồng hút lấy tinh nguyên của Diệp Thành, hy sinh máu của mình để đổi lấy thần, chỉ muốn giúp Diệp Thành chạy thoát. Trí Dương Đạo Nhân mỉm cười, vuốt râu, vừa kiêu ngạo vừa ung dung đuổi theo như đang đi dạo trong vườn. Phượng Tiên cũng thế, cô ta cười toe toét, cực kỳ vui sướng. Thần tử Tiên tộc, Thiên Tàn và thần tử Táng Thiên cũng quay lại, người đi theo chúng chạy đến như thủy triều. Có Trí Dương Đạo Nhân ở đây, chúng chẳng sợ gì, nở nụ cười cực kỳ đáng sợ. Người xung quanh thở dài, thầm nói Diệp Thành khó thoát khỏi cái chết. Cuối cùng Trí Dương Đạo Nhân giơ tay lên, vẫn là thần quang của một ngón tay, chỉ vào Diệp Thành bao vây lấy Nguyên Thần của hắn. Tiên Hỏa Thiên Lôi hợp sức lại tạo thành một tấm khiên. Nhưng có thế nào vẫn khó đỡ được một ngón tay của cấp Đại Thánh. Tấm khiên giáp bị xuyên thủng, cùng lúc đó đâm xuyên qua giữa trán Diệp Thành, Nguyên Thần Hỏa của hắn cũng bị tiêu diệt ngay lập tức. Đường đường là Hoang Cổ Thánh Thế lại bị một ngón tay tuyệt sát. Cơ thể đầy máu cực kỳ chói mắt rơi từ trên trời xuống, rơi vào trong một dòng sông lớn rồi trôi theo dòng nước. Tiên Hỏa và Thiên Lôi muốn đuổi theo chủ nhân nhưng lại bị Trí Dương Đạo Nhân vung tay trấn áp, đồng thời thu vào trong tay áo. Nhưng kỳ lạ là hơn một trăm người nhảy xuống nhưng lại không tìm thấy Diệp Thành, chẳng vớt được cái gì lên cả. “Tìm cho ta, tiếp tục tìm”, Phượng Tiên Nhi hệt như một con chó điên, biến thái cùng cực. “Tìm, tiếp tục tìm cho bản vương!”, đám người thần tử Tiên tộc, Thiên Tàn và thần tử Táng Thiên cũng gào lên, tóc tai bù xù, có thể dùng từ chó điên là phù hợp nhất với chúng vào lúc này. “Đúng là một đám lòng lang dạ sói!”, người đứng ngoài đều thầm mắng: “Người đã chết rồi mà vẫn không tha”.