Gã nuốt một nửa căn nguyên Thánh Thể, lẽ ra đã là nửa Thánh Thể. Đáng tiếc gã là huyết mạch Ma tộc tương khắc với căn nguyên Thánh Thể, khó có thể phù hợp nên không phải Thánh Thể, càng không có được sức chiến đấu vô địch trong cùng cấp của Thánh Thể. So với hắn, Diệp Thành lại khác. Hắn vốn là huyết mạch bình thường, không tương khắc với căn nguyên Hoang Cổ Thánh Thể. Hơn nữa, Diệp Thành đã mất khoảng hơn hai trăm năm mà vẫn chưa dung hợp hoàn toàn với căn nguyên Thánh Thể. Vậy thì trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, sao thần tử Ma tộc có thể phù hợp cho được. Diệp Thành vung tay lên lại chém ra một kiếm tràn ngập khí tức hủy diệt. Lần này, cơ thể thần tử Ma tộc trực tiếp hóa thành một đống thịt vụn, chỉ có nguyên thần bay ra định bỏ chạy. "Nợ máu thì trả bằng máu!", Diệp Thành liên tục đuổi giết. "Không thể trách ta, đều do Phượng Tiên, là cô ta bắt bạn của ngươi", thần tử Ma tộc hoảng sợ, sợ hãi hét lên. Gã đã thật sự ngửi thấy mùi vị của cái chết, cả người lạnh lẽo như băng như rơi xuống Cửu U, thấy được Địa Ngục. Có lẽ đến giờ phút này, gã mới cảm thấy hối hận vì đã chọc phải Diệp Thành rồi rước lấy họa sát thân. Con người đen kịt của Diệp Thành lóe lên vẻ sắc lạnh, giơ kiếm chém chết gã. Thần tử Ma tộc trực tiếp hồn phi phách tán, thái tử của cửu tộc viễn cổ cứ thể trở thành một hạt cát trong dòng lịch sử. Gã quả thật hối hận, vốn không có thù hận với Diệp Thành mà lại tự cho rằng mạnh mẽ vô song chọc phải Sát Thần này. Thần tử Ma tộc đã chết, ma huyết cũng bị nuốt, một nửa căn nguyên Thánh Thể bị gã cướp đi tróc ra lóe lên ánh sáng như ngọc bay về phía Diệp Thành. Sau khi giết chết thần tử Ma tộc, Diệp Thành bèn xông thẳng đến thần tử Thần tộc gần đó, cách không chém ra một dải ngân hà màu vàng. Thần tử Thần tộc lập tức dùng lại xoay người thi triển đại thần thông ngưng tụ ra một cái khiên thần. Song, khiên thần của gã tuy mạnh cũng khó mà ngăn nổi uy áp của Kiếm Chuẩn Đế. Gã cũng thua, khiên thần vỡ vụn sau đó cơ thể cũng bị chém nát chỉ còn lại nguyên thần. "Ta... ta là thái tử Thần tộc, ngươi không thể giết ta!", thần tử Thần tộc hoảng sợ, con ngươi tràn ngập vẻ sợ hãi, vừa chạy vừa gào lên nhằm lấy Thần tộc ra áp chế Diệp Thành. Gã cũng hối hận, hối hận vì đã là kẻ địch với Diệp Thành, đáng lẽ không nên bắt bạn của Diệp Thành dẫn đến sát kiếp ngập trời. Đạo hạnh cả đời cũng vì thế mà mất sạch. "Nợ máu thì trả bằng máu", Diệp Thành đuổi theo, vung kiếm lên, nguyên thần của thần tử Thần tộc thoáng chốc hóa thành cát bụi. Thần tử Thần tộc vừa chết thì một nửa căn nguyên Thánh Thể bị gã cướp đi trước đó cũng quay về chui vào trong cơ thể Diệp Thành. Tựa như thần tử Ma tộc, huyết mạch Thần tộc và căn nguyên Thánh Thể cũng khắc nhau nên gã vẫn chưa có được sức chiến đấu của Thánh Thể. Căn nguyên quay về, Diệp Thành lại trở thành Hoang Cổ Thánh Thể, khí huyết cuồn cuộn, uy áp càng trở nên khủng bố. Đã là Thánh Thể thì sẽ miễn dịch Thiên Chiếu, ngọn lửa kia cũng biến mất khi căn nguyên trở về. Hắn vẫn chưa dừng lại không ngừng đuổi theo truy sát, sau lưng chất đầy máu thịt có thể nói là chất chồng như núi, máu chảy thành sông. Thần tử Si Mị đang chạy bị đuổi theo, vừa gặp đã bị chặt bỏ đầu, cơ thể nổ tan tành. "Không... không... không... ngươi không thể giết ta!", thần tử Si Mị điên cuồng hét lên, kịch liệt giãy dụa nhưng chẳng thể thoát khỏi bàn tay của Diệp Thành, nguyên thần không ngừng trôi đi. "Nợ máu thì trả bằng máu", Diệp Thành lạnh lùng mở miệng. Khí tức hủy diệt lượn lờ giữa năm ngón tay, nguyên thần của thần tử Si Mị bị nghiền nát, Kim Hỏa trở về với Diệp Thành. Đó là Tiên Hỏa bị thần tử Si Mị cướp đi ban nãy, giờ lại bị hắn lấy về, hóa thành một con rồng lửa vờn quanh Diệp Thành. "Giết!", Diệp Thành càng trở nên khát máu và khủng bố tựa ma thần rồi lại như sát thần, một đám sinh linh trực tiếp bị tàn sát. Máu tươi lại tiếp tục nhuộm đỏ vòm trời khiến nó bị bao phủ bởi một lớp sương máu. Cả một vùng máu chảy đầm đìa, xác chết la liệt khắp nơi. Đây là một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, mấy chục ngàn tu sĩ có cả Chuẩn Thánh Vương cũng bị Diệp Thành đuổi giết cả đường. Không người dám quay đầu lại hay cứng đối cứng, Diệp Thành đã trở thành cơn ác mộng của họ nhấn chìm họ xuống vực sâu. "Đã, đã ghê!", người xung quanh xem mà máu trong người nóng hừng hực, đặc biệt là những tu sĩ trẻ. "Lúc trước Thánh Thể phải nín nhịn trơ mắt nhìn bạn mình bị giết, giờ cuối cùng cũng giết ngược lại rồi". "Những thần vật giao ra cũng bị lấy lại từng cái một". "Đó quả thật là nghiệp quật, giết bạn Diệp Thành thì phải trả lại bằng một cái giá tương đương, nợ máu trả bằng máu". "Ngươi tính không chết không ngừng à?", trong tiếng bàn tán khắp nơi, một tiếng hét vang vọng trời cao chợt vang lên. Đó là Huyết Thương Tử, cả người đẫm máu, tóc tai bù xù, bị Diệp Thành đuổi giết muốn phát cuồng. Câu nói kia của gã khiến mọi người vây xem bật cười. Không chết không ngừng? Hình như khi ngươi giết một đám bạn của Diệp Thành thì đã là không chết không ngừng rồi mà! Cơ thể gã hóa thành một đống thịt vụn, chỉ có nguyên thân chạy ra hét lên: "Ta và ngươi vốn không oán không thù". "Ngươi cũng biết ta và ngươi vốn không oán không thù?", Diệp Thành hét lên, con ngươi đỏ đậm, vung kiếm suýt giết Huyết Thương Tử: "Giết bạn của ta thì để mạng lại đi". "Phượng Tiên, đều do Phượng Tiên, là cô ta mê hoặc ta", Huyết Thương Tử gào lên, ngọn lửa nguyên thần gần như sắp biến mất, con ngươi tràn ngập vẻ sợ hãi, suýt nữa quỳ xuống cầu xin tha thứ. "Vậy thì đi xuống chờ cô ta xuống cùng đi!", ánh mắt Diệp Thành tràn ngập vẻ khát máu, vung lên một kiếm bá đạo không gì cản nổi bổ về phía Huyết Thương Tử.