Tiên Võ Đế Vương

Chương 2343: Các ngươi không chạy được đâu

11-10-2024


Trước Sau

Cơ thể Diệp Thành run lên, ngọn lửa Thiên Chiếu dần lan rộng ra toàn thân, thậm chí là một một khúc xương hay máu thịt đều bùng lên ngọn lửa đen tuyền.
  Nhìn từ xa, Diệp Thành như biến thành một người lửa.
  Thật sự là bất ngờ và không ai ngờ thần tử Tiên tộc lại thức tỉnh Thiên Chiếu trong một thời gian ngắn vậy.
  Lục Đạo Tiên Nhãn là con mắt của Tiên tộc, chỉ ai có huyết mạch của Tiên tộc mới phát huy ra được sức mạnh cao nhất của nó.
  Và sự thật chứng minh Thiên Chiếu càng khủng bố hơn trong tay thần tử Tiên tộc, có thể khiến mỗi một chỗ trên cơ thể bùng lửa.
Chỉ riêng điều này thôi đã mạnh hơn khi Diệp Thành thi triển Thiên Chiếu rồi.
  "Lần này thì Diệp Thành tiêu rồi", người xem xung quanh lo lắng không thôi, vô số người đều vì Diệp Thành mà toát mồ hôi hột.
  "Trúng Thiên Chiếu mà còn chưa chết nổi à?", Phượng Tiên cười lạnh, nhìn ngọn lửa cháy hừng hực mà hết sức hả hê.
  "Bí thuật Tiên Luân đúng là khủng bố!", đám thần tử Thần tộc đều liếc thần tử Tiên tộc một cái.
  "Chết đi! Chết đi!", thần tử Tiên tộc hả hê cười to một cách điên cuồng trông biến thái như một tên ác quỷ.
  Song, tiếng cười của gã lại im bặt.
  Không trách gã như vậy, chỉ vì ngọn lửa Thiên Chiếu vẫn chưa thiêu rụi Diệp Thành.
Diệp Thành vẫn sừng sững đứng lặng giữa không trung.
  "Tiền bối, chẳng phải người đã nói một khi Thiên Chiếu đã cháy thì có thể thiêu rụi mọi thứ sao?", những tu sĩ trẻ đang xem cuộc chiến đều nhìn về phía lão tu sĩ ban nãy.
  "Lão...
lão phu cũng...
cũng chỉ nghe lớp tiền bối nói vậy".
  "Thiên Chiếu vậy mà lại không có hiệu quả!", đám Phượng Tiên cũng biến sắc.
Họ đều là thần tử công chúa trong tộc nên hiểu rất rõ sự đáng sợ của Thiên Chiếu, thế mà lại chẳng có tác dụng với Diệp Thành.
  "Không thể nào, điều đó là không có khả năng", khó chấp nhận nhất là thần tử Tiên tộc, gã y như một con chó điên đang điên cuồng sủa, không tài nào chấp nhận nổi Thiên Chiếu lại không có hiệu quả với Diệp Thành.
  Chỉ là, gã nào biết không phải Thiên Chiếu không có tác dụng với Diệp Thành, mà là Huyết Kế Giới Hạn đang chống lại Thiên Chiếu.
  Một khi Thiên Chiếu của Tiên Luân bốc cháy thì sẽ hủy diệt mọi thức.
  Còn Huyết Kế Giới Hạn một khi mở ra thì sẽ bất tử khó thương.
  Hiển nhiên, chúng chính là hai mặt trái ngược nhau.
  Cố tình Diệp Thành lại đang trong trạng thái vận hành Huyết Kế Giới Hạn, vừa không ngừng bị thiếu cháy lại liên tục trọng sinh.
  Thiên Chiếu của Tiên Luân đốt hắn phần nào, Huyết Kế Giới Hạn lại hồi phục phần đó.
Đây là một sự đối chọi của hai đầu cực đoan.
  Phần Tịch trong tay Diệp Thành bỗng ngân vang, uy áp Chuẩn Đế bùng nổ.
  Huyết Kế Giới Hạn bất tử khó thương, ngay cả Thiên Chiếu cũng có thể cứng đối cứng thì Diệp Thành cũng chẳng cần e ngại, định giết sạch tất cả.
  Gió lạnh ập đến, một thanh kiếm nhỏ dài đen tuyền bỗng dưng xuất hiện chém về phía đầu hắn, quả thật là một kiếm bá đạo vô song.
  Người ra tay là Tịch Diệt Thần Thể, xuyên quan ấn ký thời không lắc mình xông tới định giết chết Diệp Thành bằng một chiêu.
  Trong khoảnh khắc quan trọng ấy, Diệp Thành lật ngược ra sau đánh ra một chưởng đánh bay Tịch Diệt Thần Thể.
Sau đó, hắn vung Kiếm Chuẩn Đế lên chém ra một kiếm tiêu diệt ấn ký thời không trong phạm vi vạn trượng.
  Tịch Diệt Thần Thể kêu lên một tiếng, liên tục lùi lại phía sau.
  Hắn ta còn chưa ngừng lại thì Phần Tịch của Diệp Thành đã bổ tới.
  Tịch Diệt Thần Thể biến sắc, đánh lén là thế mạnh của hắn ta nhưng đánh trực diện thì mình lại xa xa không phải đối thủ của Diệp Thành.
  Càng đừng nói đến Diệp Thành đang cầm Kiếm Chuẩn Đế, thần uy của nó thì với tu vi và đạo hạnh của hắn ta cũng khó mà chống lại.
  Máu tươi bắn ra, cơ thể của Tịch Diệt Thần Thể thoáng chốc hóa thành cát bụi.
  Nguyên thần của hắn ta chạy ra khỏi cơ thể thi triển thần thông nghịch thiên chạy xa vạn trượng, không dám đánh tiếp.
  "Tịch Diệt Thần Thể nổi tiếng với thuật ám sát có một không hai vậy mà cũng chật vật bỏ chạy", xung quanh nhìn mà thổn thức không thôi.
  "Sẽ có một người ta sẽ chặt bỏ cái đầu của ngươi", Tịch Diệt Thần Thể bỏ chạy chỉ để lại một câu lạnh lẽo như băng.
  Hắn ta đi rồi lại có một luồng sấm sét bay về.
  Đó là Thiên Lôi của Diệp Thành, lúc trước bị Tịch Diệt Thần Thể cướp đi giờ hắn ta thua nên Thiên Lôi cũng quay về.
  Diệp Thành cũng không đuổi theo Tịch Diệt Thần Thể, chẳng phải là không muốn mà là không đuổi kịp.
Tịch Diệt Thần Thể nổi tiếng ám sát bá đạo không ai bằng, tốc độ chạy trốn cũng chẳng ai bì kịp.
  Hắn sẽ giết Tịch Diệt Thần Thể, nhưng không phải là lúc này.
  "Đi!", không đợi Diệp Thành giết tới, đám thần tử Thần tộc và tùy tùng đều bỏ chạy.
  Giờ Diệp Thành đang trong Huyết Kế Giới Hạn, đương nhiên họ khó mà địch lại nên chỉ có thể tạm thời tránh đi, bỏ trốn mất dạng.
  "Giết", Diệp Thành bùng nổ, một bước xông lên trời vung Kiếm Chuẩn Đế lên, đất trời bị chém ra một cái khe.
  Hắn điên cuồng chém giết, vô số bóng người hóa thành sương máu, mấy chục ngàn người lại chẳng ai đỡ nổi một kiếm của Diệp Thành.
  Đây là một cuộc tàn sát nghiêng về một bên, nơi hắn đi qua đều tràn ngập sương máu, đầu lâu và thân thể bay đầy trời.
  Dù là thần tử Tiên tộc ngông cuồng kia cũng không dám tiến lên, liều mạng chạy trốn như chó nhà có tang.
  Có người lấy trận bàn Truyền Tống Trận ra định dùng nó để chạy trốn.
  "Các ngươi không chạy được đâu", Diệp Thành tức giận ngập trời, ma thổ đen tuyền dưới chân lan tràn khắp nơi.
   "Trấn áp cho ta!", thần tử Ma tộc nổi giận, giữa trán bắn ra ma quang, kia là một kiện Ma Văn Thần Kính.
   Diệp Thành vung kiếm lên, bá đạo chém nát Thần Kính.
   Pháp khí bị hủy, thần tử Ma tộc cũng bị cắn trả, cơ thể nứt toạc, ma huyết bắn ra vô cùng chói mắt.
   Đường đường là thần tử Ma tộc, Thánh Nhân hàng thật giá thật lại chẳng địch lại một kiếm Chuẩn Thánh của Diệp Thành.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!