Tiên Võ Đế Vương

Chương 2186: Muốn ăn đòn rồi sao?

11-10-2024


Trước Sau

Màn đêm lùi dần, khi bình minh gần ló dạng, hai người họ mới đáp xuống một miền núi tiên.
  Nơi đến là vùng núi mà tộc Khổng Tước sống, thế hệ sau của tộc này có tuổi đời rất lâu, cội nguồn phải tính từ thời đại Hồng Hoang, mặc dù đến thời này đã lụi tàn nhưng cũng không thể xem thường.
  “Ngây ra làm gì, bám theo!”.
Tiểu Viên Hoàng rất tự giác, vác theo cây gậy đen vào trong núi, dường như đây không phải là lần đầu tiên hắn ta đến đây, người khác cổng không hề cản hắn ta lại.
  Diệp Thành đi theo sau, Chu Thiên đã biến hóa, hai mắt hắn sáng rỡ, gia tộc Khổng Tước ngoài công chúa Khổng Tước ra thì còn có rất nhiều người chuyển thế, đếm kỹ cũng có đến hơn hai mươi người.
  Diệp Thành mỉm cười, cũng xem như tìm được một nhóm nhỏ, vậy cũng có được chút hi vọng.
Nếu sau này tìm đến chỗ nào cũng được như chỗ này thì tốt quá, nếu được như vậy thật thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, đời này hắn cũng có thể tìm xong được hết người chuyển thế.
  “Nhìn thấy ngọn núi đó không? Trên đó có tiên trì, có thể giúp con người thay da đổi thịt”.
Tiểu Viên Hoàng chọt nhẹ Diệp Thành, miệng lẩm bẩm, ám chỉ Diệp Thành đến ngọn núi nguy nga trước mặt xem thử.
  “Nhìn thấy rồi”.
Diệp Thành đáp, hắn liếc nhìn ngọn núi đó rồi nhìn ngang nhìn dọc, gia tộc Khổng Tước thật không đơn giản, trận pháp được giấu ở khắp nơi, còn những đệ tử của tộc Khổng Tước đi ngang qua trên đường nữa, ai cũng có khí tức dồi dào, huyết mạch đều không hề đơn giản.
  “Còn ngọn núi đó nữa, ở đó có một cây ra quả Trường Sinh, có thể kéo dài tuổi thọ, ngọn núi bên cạnh có một đóa sen lửa Thiên Vực năm ngàn năm tuổi, rất đáng tiền”.
Tiểu Viên Hoàng nói hơi nhiều, vừa đi vừa nói, dường như hắn ta biết toàn bộ báu vật của Khổng Tước để ở đâu.
  Diệp Thành chẳng buồn quan tâm, Tiểu Viên Hoàng cứ mở miệng bô lô bô la suốt dọc đường, còn hắn thì vừa đi vừa quan sát.
  Không biết tại sao hắn lại cảm giác thấy một hiện tượng kỳ lạ đó là những người già của nhà Khổng Tước đi ngang qua, sau khi nhìn thấy Tiểu Viên Hoàng thì mặt đều tối sầm, kiểu thổi râu trợn mắt.
  Còn những đệ tử trẻ của nhà Khổng Tước sau khi nhìn thấy hắn ta thì cũng sầm mặt, hơn nữa còn muốn lấy hàng ra đánh ngay tại chỗ nữa, không biết sao ai cũng thấy hắn ta không vừa mắt.
  “Ta thấy dường như người nhà Khổng Tước đều không thích gặp ngươi”.
Diệp Thành liếc nhìn Tiểu Viên Hoàng: “Làm liên lụy cả ta, ta đi theo ngươi liệu có bị ăn đập không?”  “Đi theo ta lăn lộn thì không sai vào đâu được”.
Tiểu Viên Hoàng vỗ ngực, vác cây gậy đen, đi nghênh ngang, thấy đệ tử trẻ thì hét lớn: “Nhìn gì mà nhìn”.
  Phải nói là tiếng hét của hắn ta rất có tính uy hiếp, đệ tử trẻ của nhà Khổng Tước có rất nhiều, hơn nữa còn có không ít người giỏi, nhưng ai cũng không dám nộ lại, chắc là bị đánh sợ rồi.
  Diệp Thành xuýt xoa, tự giác giữ khoảng cách với tên này, đến địa bàn của người ta mà còn ngông cuồng như thế, không chừng sẽ bị đánh hội đồng, hơn nữa đến cả hắn cũng sẽ bị kéo theo.
  Đột nhiên, hai người họ gặp một cây cầu vòm, vẫn chưa đi qua thì Tiểu Viên Hoàng đã chớp mắt với Diệp Thành, thì thầm : “Bên dưới cây cầu này có bảo bối”.
  Diệp Thành nghiêng đầu liếc mắt, nước dưới cầu trong thấy đáy, không có gì bất thường, nhưng thật sự có bảo bối, nếu Tiểu Viên Hoàng không nói thì chắc hắn cũng không phát hiện ra.
  Đúng là mắt tinh, Diệp Thành không nhìn nữa, chỉ giơ ngón tay cái khen Tiểu Viên Hoàng.
  Đại điện đã xuất hiện phía trước, có thang mây chín tầng, mỗi tầng đều có cấm chế, trước điện còn có hai ông già ngồi xếp giả vờ ngủ, tu vi của hai người đều không yếu, cả hai đều là Thánh Nhân.
  “Thằng nhóc Tiểu Viên, chắc ngươi biết đây là cấm địa của nhà Khổng Tước chứ?”, Diệp Thành và Tiểu Viên Hoàng vừa đến thì một trong hai ông lão liền lên tiếng, trên trán ông ta còn có hai đường gân đen di chuyển.
  “Ta muốn gặp tiểu Khổng Tước nhà ông, đừng cản đường, cẩn thận làm ta nổi giận”.
Tiểu Viên Hoàng lớn giọng, không có vẻ gì là sợ hai ông già, với sức của hắn ta thì không cần phải sợ hai thánh nhân đó.
  “Hỗn xược”.
Ông già còn lại lập tức hét lớn: “Đây là nhà Khổng Tước, đừng có ngông cuồng”.
  “Hây!”, Tiểu Viên Hoàng không cãi nữa, nổi giận giương gậy sắt lên.
  “Đừng làm loạn”.
Diệp Thành tiến về trước, kéo hắn ta về sau rồi nhìn về phía đại điện, một bóng người mặc áo trắng từ trong bước ra, đấy là công chúa Khổng Tước, cũng là người chuyển thế.
   Hắn vừa dứt lời thì thấy Tiểu Viên Hoàng bay ra xa, hắn ta bị công chúa Khổng Tước chưởng bay, bay ra rất xa, treo mình trên một vách đá ở tít đằng xa.
   “Không ngờ là cảnh giới Thánh Nhân, hèn gì mạnh đến thế”.
Diệp Thành quan sát công chúa Khổng Tước, nhìn ra được tu vi của cô ta, chắc chắn vừa tăng cấp chưa quá ba ngày, còn kém một chút so với Cửu Tiên Đế gia, nhưng vẫn cực kỳ khủng khiếp, đúng là khiến Đại Sở được nở mày nở mặt.
   “Đại lục Huyền Hoang đúng là ngọa hổ tàng long”.
Diệp Thành xuýt xoa, dưới Đông Thần, Tây Tôn, Nam Đế, Bắc Thánh, Trung Hoàng, còn có rất nhiều thiên tài, ai cũng là đỉnh của chóp.
   “Ngươi rất mạnh, là người của tộc nào thế?”.
Công chúa Khổng Tước nhìn Diệp Thành chằm chằm, đôi mắt trong vắt như nước thoáng qua nhiều ẩn ý thâm sâu, cô ta biết sự phi phàm của Diệp Thành nhưng lại không nhìn rõ được mặt thật của hắn.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!