Tiên Võ Đế Vương

Chương 2187:

11-10-2024


Trước Sau

“Đại Sở”.
Diệp Thành khẽ cười, đối với câu hỏi của công chúa Khổng Tước, hắn chỉ bật ra hai chữ này.
  “Đại Sở?”.
Công chúa Khổng Tước khẽ nói, nhíu mày, chắc chắn chưa từng nghe nói đến thế lực này, nhưng vừa nghe thấy đã có chút quen thuộc, giống như đôi mắt kia của Diệp Thành, như thể đã từng gặp qua.
  “Có thể nhớ lại”.
Diệp Thành cười nhìn công chúa Khổng Tước, vẫn chưa muốn tháo bỏ mặt nạ quỷ xuống.
  “Gương mặt dưới mặt nạ của ngươi, rất thú vị”.
Công chúa Khổng Tước khẽ lên tiếng, đôi môi đỏ mọng hé mở, cô ta nhắm mắt lại, sau đó vừa dứt lời, cô ta lại bỗng mở bừng mắt.
  Diệp Thành chỉ cảm thấy trước mắt cánh hoa tung bay, tâm trí bị kéo vào mộ bí cảnh huyền ảo.
  Hai mắt hắn trở nên trống rỗng, cũng giống như hắn, đôi mắt công chúa Khổng Tước cũng mất đi tiên quang, hai người cứ yên lặng đứng đó, một người như đá, một người như tượng, không hề động đậy.
  Hai ông lão canh giữ trước điện thấy vậy thì đưa mắt nhìn nhau, vội hoảng hốt tiến lên, một trước một sau bảo vệ Diệp Thành và công chúa Khổng Tước, chỉ bởi vì bọn họ đang dùng suy nghĩ để chiến đấu.
  Cách đó không xa, Tiểu Viên Hoàng khập khiễng chống trượng quay lại, vốn muốn nổi loạn nhưng cuối cùng vẫn nén lại, hai ông lão có thể nhìn ra, thì sao hỏa nhãn kim tinh của hắn ta không nhìn ra được chú, hai người họ đang đấu với nhau.
  “Hoang Cổ Thánh Thể vô địch cùng cấp, đối đầu với công chúa Khổng Tước cấp Thánh Nhân, trận chiến bằng suy nghĩ này cũng khá thú vị”.
Tiểu Viên Hoàng ôm gậy sắt Ô Kim, nhìn Diệp Thành, rồi lại liếc sang công chúa Khổng Tước, bất giác lại âm thầm trầm ngâm: “Không cùng cấp bậc, Thánh thể chắc chắn bại”.
  Suy đi nghĩ lại, quả thực hắn ta không tiến lên làm loạn, chiến đấu bằng suy nghĩ thế này không cho phép quấy rầy từ bên ngoài.
  Gió nhẹ khẽ thổi đến, lay động tà áo trắng của Diệp Thành, cũng quét qua nghê thường của công chúa Khổng Tước.
  Chiến đấu bằng suy nghĩ, cũng không kinh thiên động địa, tất thảy mọi thứ đều rất yên tĩnh, nhưng lại thu hút rất nhiều ánh nhìn từ các trưởng lão nhà Khổng Tước, trên những đỉnh núi, đều xuất hiện bóng người từ xa nhìn về đây.
  Ở bên dưới, cũng có rất đông người tụ họp, các đệ tử Khổng Tước bị thu hút kéo đến không ít, hoặc là dừng chân trên cầu vòm, hoặc là đứng trong chòi nghỉ, hoặc là đứng trước hàng rào, đều nâng mắt nhìn phía xa.
  Thế cho nên, vùng đất trời kia, chớp mắt đã trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, ngoại trừ những người bế quan, những người còn lại đều đang trông ngóng: “Cấp Chuẩn Thánh đấu với cấp Thánh Nhân của công chúa, tên này không đơn giản”.
  “Đeo mặt nạ, không nhìn rõ mặt”.
Âm thanh tò mò liên tiếp vang lên, đều chỉ chỉ trỏ trỏ Diệp Thành, không ít người đã bắt đầu dùng bí pháp nhìn trộm, nhưng còn lâu mới có thể nhìn thấy được Chu Thiên, rất muốn tiến lên kéo mặt nạ của Diệp Thành xuống, nhưng có lòng không có gan, đó không phải trò đùa đâu.
  “Lão tổ, tên nhóc kia chắc không phải Nam Đế chứ?”.
Trên một ngọn núi, rất nhiều ông lão đều nhìn ông lão áo tím trước mặt, chính là ông lão áo tím mà Diệp Thành đã gặp đêm đó, thân phận ông ta không hề đơn giản, chính là lão tổ nhà Khổng Tước, người Nam Vực xưng là Khổng Tước Đại Minh Vương.
  “Không phải Nam Đế, là cùng cấp vô địch”.
Khổng Tước Đại Minh Vương khẽ cười, giống như có thể nhìn rõ thân phận của Diệp Thành từ phía xa, đôi mắt già nua có chút kinh ngạc cũng có chút bất ngờ.
  “Cùng cấp vô địch?”, Một nhóm ông lão đều xì xào, đưa mắt nhìn nhau, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thành, cùng cấp vô địch cũng chỉ có Hoang Cổ Thánh Thể mới có vinh dự như vậy, đến giờ chưa từng bị phá vỡ, đó là một truyền thuyết, chính là một thần thoại bất hủ.
  Mấy ông lão thực sự kinh ngạc, họ cũng không biết Thánh thể còn sống, chẳng phải có tin đồn là bị chôn vùi trong di tích viễn cổ rồi sao, giờ không những còn sống mà trái lại còn đến Nam Vực, đến nhà Khổng Tước bọn họ.
  Dưới sự chú ý của mọi người, Thánh thể của Diệp Thành tĩnh lặng bất động bỗng run lên, khẽ lui về sau một bước.
  Tâm trí quay về, hắn lại khẽ cười lắc đầu, giống như Tiểu Viên Hoàng nói, Chuẩn Thánh như hắn, đấu không nổi cấp Thánh Nhân như công chúa Khổng Tước, nếu hai người cùng cấp, công chúa Khổng Tước chắc chắn bại.
  Công chúa Khổng Tước cũng định thần lại, đôi mắt xinh đẹp gợn sóng nước, vẻ mặt vẫn có chút kinh ngạc.
  Trận chiến bằng suy nghĩ, cô ta đã thắng, tuy chưa thấy rõ gương mặt Diệp Thành, nhưng đã phá vỡ thân phận của Diệp Thần, hắn là Hoang Cổ Thánh Thể cùng cấp vô địch, cũng khó trách có thể chiến đấu suy nghĩ với cô ta lâu như vậy.
  Cô ta hiểu rõ, nếu không phải cảnh giới cao hơn Diệp Thành nửa cấp, chắc chắn cô ta không phải đối thủ của Diệp Thành, thần thoại cùng cấp vô địch, cũng không phải vô căn cứ, thực lực của Diệp Thành cũng không phải chỉ hư danh.
  “Công chúa, có thể tiến lên nói chuyện riêng không?”.
Diệp Thành khẽ cười: “Tại hạ có chuyện quan trọng”.
  “Tất nhiên có thể”.
Công chúa Khổng Tước cười nhạt, bước chân tiến lên, cất bước nhẹ nhàng, đi thẳng đến sâu trong tiên sơn, cũng là Hoang Cổ Thánh Thể, sao cô ta lại không nể mặt được chứ.
  Diệp Thành đi theo, Tiểu Viên Hoàng cũng chống gậy sắt Ô Kim đi theo, bước chân kiêu ngạo.
  Đáng nói là, sau lưng Tiểu Viên Hoàng, có không ít ông lão đi theo, hơn nữa còn bám theo rất sát, như sợ chỉ lơ là một chút là sẽ mất dấu, không bảo vệ tốt bảo bối gia tộc.
  Tiểu Viên Hoàng bĩu môi, lướt đi biến mất dấu, khiến mấy ông lão như ong vỡ tổ đi tìm kiếm.
  Bên này, công chúa Khổng Tước đã đưa Diệp Thành đến một rừng hoa, thấp thoáng sâu trong những bụi hoa là một căn nhà tre, hoa tươi ngập tràn, từng đóa hoa được nhuộm vầng sáng, tựa như mộng ảo.
  “Không cần đeo mặt nạ, ta biết ngươi là ai”.
Công chúa Khổng Tước khẽ cười, tự mình rót một chén trà cho Diệp Thành: “Thánh uy vang danh lừng lẫy, hôm nay được gặp, quả là danh bất hư truyền”.
 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!