Không biết đến lúc nào tiếng vang mới tắt hẳn, chỉ thấy lửa cháy bừng bừng trên đống đổ nát. Trên đống lửa bắt một cái nồi sắt lớn, bên trong nồi hầm thịt giao long, thơm ngào ngạt. Hai bên đống lửa là Diệp Thành và Tiểu Thánh Viên, hai bên đánh nhau tưng bừng khói lửa suốt cả đêm, giờ thì anh anh em em, đấy chính là cái gọi là không đánh không quen biết trong truyền thuyết. Bộ dạng của hai người họ đều không còn chỉn chu nữa, Diệp Thành bị đánh bầm tím mặt mày, quần áo rách rưới, xước rất nhiều đường, giống như bị chó cào. Tiểu Thánh Viên cũng chẳng tốt hơn là mấy, hai con mắt như mắt gấu trúc, mái tóc vàng thẳng như kim cũng bị đánh xoăn, đen thùi lùi, hai lỗ mũi đến giờ vẫn còn đang chảy máu. “Cái búa này của ngươi là vật tổ truyền à?”, Tiểu Thánh Viên vuốt máu mũi, hai mắt sáng rỡ nhìn cây gậy lang nha của Diệp Thành, với đôi mắt tinh tường của hắn ta, đương nhiên hắn ta có thể nhìn ra được sự phi thường của cây gậy lang nha đó, đấy không phải là một cây gậy lang nha bình thường mà là một pháp khí đáng sợ biến thành, rất bá đạo. “Ta bấm ngón tay tính thử, cây gậy sắt này của ngươi chắc cũng là vật tổ truyền”. Diệp Thành chải lại mái tóc rối và hỏi thật lòng: “Nếu đem bán thì chắc sẽ được giá cao”. “Hay là chúng ta đổi cho nhau đi?”, Tiểu Thánh Viên vò tay, cười lộ hai hàm răng trắng bóng. “Nào, nhìn khẩu hình miệng của ta, G-U-N”. Diệp Thành cất gậy lang nha vào và nói đùa, cây gậy này của ông là do thần đỉnh Hỗn Độn biến thành, ngươi hay quá, định lấy một cây gậy ra đổi với ta sao. “Gậy của ta cũng là bảo bối”. Tiểu Thánh Viên tỏ vẻ không đồng tình, đưa cây gậy sắt của mình lên và liên tục hà hơi, còn không quên lấy một miếng dẻ lau nhẹ, vừa lau vừa lẩm bẩm: “Ta tên Viên Phi, Nam Vực nể mặt nên gọi ta là Tiểu Viên Hoàng, cùng thời với ta mà có thể hơn được ta một bậc thì chắc ngươi cũng không phải người tầm thường”. “Gọi ta Lý Nhị Khuê được rồi, ta rất thích cái tên này”. Diệp Thành tùy tiện đáp lại. “Đừng đùa nữa, nói tên thật đi”. “Diệp Thành”. “Diệp Thành?”, Tiểu Viên Hoàng vuốt cằm “Sao cái tên này lại nghe quen thế nhỉ?” Hắn suy nghĩ một lúc thì giật mình, quan sát Diệp Thành từ trên xuống dưới bằng ánh mắt kỳ quái. Diệp Thành không thèm quan tâm, phủi mông đứng dậy, vò tay tiến về phía trước nồi sắt rồi thò tay vào múc, mùi vị thịt giao long rất thơm ngon. Đằng sau, biểu cảm của Tiểu Viên Hoàng từ chỗ thắc mắc chuyển sang phức tạp, đánh nhau cả đêm với Diệp Thành mà vẫn chưa nhận ra hắn là thánh thể Hoang Cổ, khó trách khả năng chiến đấu của hắn lại có thể vượt mặt hắn ta. “Chẳng phải nói đã chết ở di chỉ viễn cổ rồi sao?”. Tiểu Viên Hoàng cúi đầu lẩm bẩm: “Chạy cũng nhanh thật đấy, hôm qua còn ở di chỉ viễn cổ, hôm nay đã chạy đến Nam Vực rồi, siêu nhân à?” “Ta hỏi thăm ngươi chuyện này”. Diệp Thành lấy một cục thịt giao long rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Viên Hoàng, vừa gặm vừa hỏi: “Mấy ngày gần đây ngươi có từng nghe nói đến tin tức của Đông Thần không?” “Không có”. Tiểu Viên Hoàng lắc đầu: “Ta cũng mới xuất quan hôm qua đây”. “Vậy thì đáng tiếc thật”. Diệp Thành vừa nói vừa đứng dậy, nhìn lên bầu trời cao, dường như nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng đặc sắc, đến quên cả việc nhai cục thịt trong miệng. Hắn nhìn thấy một ngôi sao băng lướt qua bầu trời, cũng có thể nói là một luồng tiên quang vút ngang qua, đấy là hai người, một người là một ông già áo tím, người kia là một cô gái áo trắng. Hắn nhìn chằm chằm vào cô gái áo trắng đó, mặc dù cô ta và ông già áo tím di chuyển ngang qua trong tích tắc nhưng hắn lại nhìn thấy rất rõ, đấy là khuôn mặt rất quen thuộc, là người chuyển thế. Hắn không nghĩ gì nhiều, vứt thịt rồng xuống, phóng lên trời như một luồng sáng và đuổi theo. Mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh nhưng vẫn không theo kịp được tốc độ của người chuyển thế, hay nói đúng hơn là không theo kịp ông già áo tím đó, ông ta là một cao thủ cấp Chuẩn Đế thật sự. Hắn đuổi theo chưa đến tám vạn trượng thì đã dừng lại, không phải vì hắn không muốn đuổi theo nữa mà là không đuổi theo kịp. Tiểu Viên Hoàng chạy theo, thở hồng hộc: “Ngươi phát điên gì thế? Đại Minh Vương Khổng Tước là cảnh giới Chuẩn Đế, ngươi muốn đua với ông ta sao? Rảnh quá nhỉ?” “Còn cô gái áo trắng đi cùng ông ta thì sao? Cũng là tộc Khổng Tước sao?”, Diệp Thành vội hỏi. “Tiểu công chúa của nhà Khổng Tước”. Tiểu Viên Hoàng ngoáy lỗ tai: “Từng nghe nói đến đệ nhất mỹ nhân của Nam Vực chưa? Chính là nàng ấy. Vẻ đẹp tuyệt thế của nàng ấy không thua kém gì thần nữ thánh địa Dao Trì đâu”. “Con gái Đại Sở ta, ai cũng đều giúp Đại Sở nở mặt nở mày”. Diệp Thành nở nụ cười hoài niệm, đấy là một cô gái tài sắc, mẹ nàng ấy là vương giả của Đại Sở, nàng ấy là hậu duệ của vương giả, giữ được uy danh lẫm liệt của các tiền bối trong cuộc đại chiến kháng ma tộc. “Chắc ngươi rất thích nàng ta”. Lúc hắn đang trầm ngâm thì Tiểu Viên Hoàng nói: “Hai người đúng thật rất xứng đôi, có điều ta cảm thấy mình với nàng ấy cũng rất xứng đôi”. “Hẹn gặp lại”. Diệp Thành điều chỉnh lại cảm xúc, nói xong thì liền muốn đến nhà Khổng Tước. “Ta cũng đi”. Tiểu Viên Hoàng chải lại tóc rồi loạng choạng đuổi theo sau.